kiến trúc nhà thờ?

Posted in Khác on Tháng Tám 27, 2010 by Kts.truong van cuong

Thế nào là kiến trúc nhà thờ?

Thường thì khi nói về kiến trúc nhà thờ ta thường nghĩ đến kiến trúc nhà thờ của những

công trình xưa ở phương tây  xây dựng có chóp như: Nhà thờ St. Basil (Nga), Nhà

thờLasLajas (Colombia), Nhà thờ St.Peter (Vatican)…

Nhưng theo mình nghĩ nó chỉ là một phần của kiến trúc truyền thống phương tây, theo lịch sử của đạo thiên chúa giáo,  Bắt nguồn từ Do Thái và được loan truyền sau khi

các Tông Đồ được tràn đầy ơn Thánh Thần.Lan truyền mạnh nhất là ở châu âu…

Vào thời  kỳ cực thịnh những tín đồ đã xây dựng những nhà thờ mà đến bây giờ vẫn còn

tồn tại giá trị  đẹp của nền kiến trúc phương tây xưa.

Đến bây giờ  đạo thiên chúa hầu hết đã có mặt toàn thế giới và ở Việt Nam và lần lược có

nhiều nhà thờ cũng được xây dựng như: Nhà thờ Đức Bà .Công trình được khởi công xây

dựng ngày 7/10/1877 và được khánh thành vào ngày 11/4/1880. Nhà thờ được thiết kế tại

Pháp và mang hình ảnh của kiến trúc pháp,và đó là điều tất yếu. và đến ngày nay thì

nhiều nhà thờ cũng đã được xây nhưng kiến trúc đã có sự biến đổi mang dáng dấp hiện

đại, và đã toát lên nét đẹp hiện đại nhẹ nhàng thanh cao,như: Nhà thờ Hallgrímur, Reykjavík, Iceland, Nhà thờ lớn Brasilia tại Brasilia, Brazil, Basilica de Higuey, Dominican Republic, Nhà thờ Baptist “Grace Fellowship” ở Baltimore, MD, USA, Jubilee Church tại Rome, Italy, Nhà thờ Đức Bà Notre Dame du Haut tại Ronchamp, France

hay có một số nhà thờ được kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ phương tây và hiện đại cũng rất đẹp như: Nhà thờ lớn Rio de Janeiro, Brazil…

và nó đã mang luồng khí mới.

Nhưng không nghĩ sao ở Việt Nam những nhà thờ mới xây, lại đi đồ lại kiến trúc phương

tây xưa, ai cũng chấp nhận kiến trúc nhà thờ phương tây xưa là đẹp về giá trị nghệ thuật

thì không thể chối cải, nhưng mỗi giai đoạn lịch sử nó lại có hình ảnh kiến trúc khác

nhau, Mình tôn thờ và phát triển chứ không phải đồ lại.Nhưng bên cạnh đó cũng có

những nhà thờ mới xây có tiếng nói riêng của mình. Và hôm bữa mình đi qua đường Lê

văn Sỹ thấy nhà thờ Ba Chuông cũng hay, mang hình ảnh dáng dấp của kiến trúc cổ

Việt, đường nét uyển chuyển, kết hợp với đường nét hiện đại  mạnh mẽ, nhưng chi tiết cửa hơi rối dềm mái vương ra hơi quá mức…nhưng

cũng cho ta thấy được sự gần gũi thân thương, nơi đất Việt.mình mong ước khi đi trên đường phố Việt thì thấy những công trình như thế nhiều hơn mang hồn Đất Việt.

Những nhà thờ mình đã nói ở trên và đây là hình ảnh thực.­­­­

1. Nhà thờ St. Basil (Nga)

Đó là một công trình kiến trúc nhiều màu sắc gồm chín ngôi tháp chóp hình củ hành trên đỉnh có một dấu thập thánh giá xây bằng gạch đỏ theo kiểu Byzantine Nga, có chiều cao 81 m ở bên ngoài và 69 m ở bên trong.
Những chiếc chóp củ hành đặc trưng
Công trình được xây dựng vào năm 1555 theo lệnh của “Ivan bạo chúa”, vị Sa hoàng đầu tiên của nước Nga, để kỷ niệm chiến thắng quân Mông Cổ. Lúc đầu, nhà thờ này được đặt tên là “nhà thờ của sự cầu nguyện” vì chiến thắng quân Mông cổ diễn ra đúng vào ngày Lễ cầu nguyện cho Đức mẹ đồng trinh.
Năm 1561, công trình được hoàn thành, nhưng chỉ có tám tòa tháp cùng đứng chung trên một nền, mỗi tòa tháp tượng trưng cho một lần đánh thắng quân Mông Cổ. Đến năm 1588, khi tòa tháp thứ chín được xây dựng, nhà thờ này được đổi tên thành “Nhà thờ thánh Basil”.
Quảng trường đỏ, tháp đồng hồ Kremlin và nhà thờ St. Basil
Chắc chắn bạn sẽ thật ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy bên trong nhà thờ St. Basil với các bức tường được trang trí bằng những hình ảnh hoa lá màu lam tinh tế cùng những bức tranh thánh. Nhà thờ còn có nhiều cầu thang gỗ âm trong tường mà một trong số đó chỉ mới được phát hiện hồi đầu những năm 1970 trong một lần trùng tu. Đáng chú ý nhất có lẽ là bàn thờ thánh, đặc trưng của các nhà thờ thánh Byzantine làm bằng cẩm thạch có từ thế kỷ XVI.
Những bức tranh thánh với khung tranh thếp vàng

2. Nhà thờ Las Lajas (Colombia)

Được xây dựng vào năm 1916 trên nền của một nhà thờ nhỏ có từ thế kỷ 19, nhà thờ Las Lajas có vị trí vô cùng độc đáo, nằm trong lòng một hẻm núi trên sông Guaitara (Colombia). Việc xây dựng nhà thờ được gắn với một truyền thuyết ly kỳ về một người phụ nữ da đỏ tên là Maria Mueces.
Nét hùng vĩ của không gian quanh nhà thờ
Truyền thuyết kể rằng, một lần đi ngang qua đây, lúc đó, Maria Mueces đang cõng trên lưng cô con gái Rose tàn tật vừa bị câm vừa bị điếc. Bỗng nhiên, Rose cất tiếng yêu cầu mẹ đặt cô xuống hang núi trước mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời Rose cất tiếng nói. Cô bé đã vẽ lên vách hang đá bức tranh nổi tiếng Đức mẹ đồng trinh Mary và con trai (được gọi là “Đức mẹ làm phép lạ”) hiện đang được lưu giữ cẩn mật trong nhà thờ.
Bức tranh đá “Đức mẹ làm phép lạ”
Truyền thuyết trên liệu có thật hay không thì không ai dám chắc. Thế nhưng, những nghiên cứu gần đây nhất vẫn chưa xác định được chính xác những vật liệu dùng để vẽ lên bức tranh đá đó. Chính vì vậy mà nhà thờ theo lối kiến trúc Gothic này được coi là một trong những nhà thờ đẹp và bí ẩn nhất thế giới.
Altar del Santuario de Las Lajas, Nariño, Colombia/ Main altar in the Las Lajas Sanctuary par jjrestrepoa
Làm lễ quanh bức tranh “Đức mẹ làm phép lạ”


3. Nhà thờ Sagrada Familia (Tây Ban Nha)

Khi tới thăm nhà thờ Sagrada Familia nổi tiếng ở Barcelona, Tây Ban Nha, cảm giác đầu tiên của tất cả các du khách đó là sự choáng ngợp trước vẻ đẹp độc đáo của một công trình đồ sộ với nghệ thuật kiến trúc tinh xảo và tỉ mỉ. Có thể nói Sagrada Familia xứng đáng được coi là một trong những biểu tượng điển hình của “xứ sở bò tót”.
Được bắt đầu khởi công từ năm 1882, cho đến nay, trải qua hơn một trăm năm xây dựng, nhà thờ Sagrada Familia vẫn chưa được hoàn thiện. Theo thiết kế ban đầu, Sagrada Familia được đặt trên một mảnh đất rộng 14.660 m2, khi hoàn tất sẽ có 18 tòa tháp, trong đó tòa tháp cao nhất cao 170 m.
Hiện tại mới chỉ có tổng số 8 tòa tháp được hoàn thành và 4 tòa khác đang tiếp tục được xây dựng. Sau đó, 5 tháp còn lại mới dần dần được tiến hành xây dựng, bao gồm: tháp trung tâm có gắn cây thánh giá, tháp Đức mẹ Mary, tháp Thánh Phúc Âm …
Công trình vẫn chưa hoàn thành
Sagrada Familia đuợc coi là công trình kiến trúc nổi tiếng nhất mang đầy tâm huyết của một nhà kiến trúc sư tài ba có tên Antonio Gaudi. Đây là tập hợp toàn bộ những đúc rút kinh nghiệm mà ông có được trong cuộc sống và những công trình mà ông đã từng xây dựng.
Một trong những ý tưởng độc đáo của Gaudi là việc xây dựng các tháp trụ, để đo được chính xác các góc nghiêng của các tháp trụ sao cho chúng đứng cân bằng và hợp lực của nó đạt được độ chính xác cao nhất, ông đã phát minh ra một phép đo lạ thường. Gaudi tạo ra một mô hình nhà thờ nhỏ, trong đó các tháp trụ được thay thế bằng các dây treo.
Những chi tiết bên ngoài nhà thờ

Sau đó, ông treo ngược mô hình lên, dưới tác dụng của trọng lực, các dây treo sẽ di chuyển đến vị trí sao cho cân bằng nhất. Bằng phương pháp đó, ông đã đưa ra các con số chính xác cho góc nghiêng các tháp trụ của công trình hiện tại. Độ nghiêng của các tháp trụ tạo nên một cảm giác chông chênh nhưng rất ổn định của kiệt tác này.

4. Nhà thờ Hagia Sophia (Thổ Nhĩ Kỳ)

Hagia Sophia – công trình kiến trúc độc đáo mang đậm phong cách kiến trúc kiểu Byzantine – là một điểm sáng của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nổi bật với mái vòm lớn có đường kính lên đến 31 m. Hagia Sophia theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là “Nhà thờ trí tuệ thần thánh của Chúa”.

Toàn cảnh nhà thờ

Nhà thờ này được xây dựng từ năm 532 đến năm 537 dưới thời Hoàng đế Byzantine Justinian. Lúc đầu, tòa nhà được dùng làm nhà thờ Thiên chúa giáo, sau đó, chuyển thành nhà thờ Hồi giáo, và nay là một viện bảo tàng ở Istanbul, nổi tiếng với bộ sưu tập các thánh tích và một bức tường tranh bằng bạc dài 15 m. Đây từng là nhà thờ của giáo hội Chính thống giáo phương Đông và là nhà thờ lớn nhất thế giới trong gần 1.000 năm, cho đến khi nhà thờ Seville Trung cổ hoàn thành vào năm 1520.
Kiến trúc bên trong
Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị đế quốc Ottoman chiếm đóng vào năm 1453, Hagia Sophia bị biến thành nhà thờ Hồi giáo. Chuông khánh, bàn thờ, tường tranh bị gỡ bỏ, nhiều phần nền khảm tranh bị trát vữa đè lên. Các chi tiết kiến trúc Hồi giáo, chẳng hạn Hốc thờ hướng về Mecca, giảng đài và 4 cái tháp ở bên ngoài được xây thêm trong thời của các Ottoman. Tòa nhà là nơi thờ phụng của người Hồi giáo cho đến năm 1935, khi nó được chính phủ Thổ Nhĩ Kì chuyển thành một viện bảo tàng.

5. Nhà thờ St.Peter (Vatican)

Nhà thờ thánh Peter – trái tim của những tín đồ Cơ-đốc giáo - là một trong bốn nhà thờ chính ở Vatican. Công trình kiến trúc đồ sộ này bắt đầu được khởi công xây dựng vào ngày 18 tháng 4 năm 1506 trên nền một nhà thờ cổ đã có1.200 năm tuổi theo lệnh của Giáo hoàng Julius II với mong muốn đây sẽ là nơi chôn cất chính mình sau khi mất.
Nhà thờ St. Peter và quảng trường
Quá trình thi công nhà thờ St.Peter bị gián đoạn nhiều lần và đã qua tay rất nhiều kiến trúc sư khác nhau, trong đó phải kể đến Michelangelo, người đã thiết kế mái vòm nổi tiếng, một kỳ tích của kỹ thuật xây dựng bởi đây là công trình xây bằng gạch có khoảng cách bắc cầu tự do lớn nhất (dài 24 m, ở độ cao 120 m).
St. Peter khi đêm về
Cuối cùng, cho đến năm 1626, công trình này mới thực sự hoàn thành dài 187 m và cao 45 m, chưa kể đến quảng trường rộng hơn 2 ha có sức chứa trên 60.000 người.

Những nhà thờ độc đáo!

Village Mayor

1. Nhà thờ Hallgrímur, Reykjavík, Iceland

Nhà thờ Hallgrímur này có kiểu dáng thực sự kỳ lạ, chưa từng thấy nhà thờ nào như vậy.

Nhà thờ Tin Lành này cũng thuộc loại cao, tới 74.5 mét. Nó là một trong 4 kiến trúc cao nhất ở Iceland.

Người ta đã mất 38 năm để xây nhà thờ này. Việc xây dựng bắt đầu năm 1945 và kết thúc năm 1986.

Kiến trúc sư của nhà thờ này là Guðjón Samúelsson.

2. Nhà thờ lớn Brasilia tại Brasilia, Brazil

Đây là nhà thờ lớn cực nổi tiếng tại Brasilia, được thiết kế bởi Oscar Niemeyer. Trông rất hiện đại, nhưng cũng có vẻ trẻ con. Các cột lớn của nó với đường cong hyperbol nặng 90 tấn, thể hiện đôi bàn tay vươn về phía trời cao

Xây dựng xong vào năm 1970.

3. Nhà thờ Paoay (St. Augustine Parish) ở Philippines

Nhà thờ Paoay gợi cho chúng ta nhớ về kiến trúc Aztec. Nó trông có vẻ lớn và chắc chắn. Bức tường của nhà thờ này dày 1.67 mét, và được hỗ trợ bởi 24 trụ chắc chắn và có trạm khắc.

Khởi công xây dựng năm 1704 và kết thúc năm 1894 bởi các thầy tu dòng Augustina, dẫn đầu bởi Fr. Antonio Estavillo. Theo như kể lại, cấu trúc của nó như vậy để chống lại động đất. Và sức mạnh của bức tường đã được thử nghiệm ngay sau đó, khi nhà thờ bị tổn hại bởi động đất vào năm 1706 và 1927.

Thiết kế nhà thờ này bị ảnh hưởng bởi sự pha trộn giữa kiến trúc Gothic, Châu Á và Baroque.

4. Nhà thờ lớn Milan ở Italy

Duomo (tiếng Ý: nhà thờ lớn) này trông cực kỳ cao lớn và lộng lẫy. Nó thậm chí có dáng vẻ ma quỷ và ghê rợn trong bức hình này. Sau khi kiếm trên Wikipedia, tôi thấy có nhiều tấm hình khác của nhà thờ này, nhưng chúng trông không ấn tượng bằng. Có lẽ đó là chủ ý tạo ấn tượng của tác giả tấm hình, rằng nhà thờ này trông rất hoành tráng.

Trong một tác phẩm của mình, Mark Twain đã nói như thế này về nhà thờ lớn Milan:

“Họ nói rằng Nhà thờ lớn của Milan chỉ xếp sau có Nhà thờ Thánh Peter ở Rome. Tôi không hiểu tại sao nó lại có thể đứng thứ hai sau bất cứ thứ gì mà con người đã từng tự tay làm ra.”

5. Tàn tích nhà thờ tại Goreme, Thổ Nhĩ Kỳ

Tàn tích còn lại của nhà thờ trong đá bởi những người Thiên chúa giáo bị ngược đãi ngày xưa.

Không biết nó được xây khi nào, nhưng chắc chắn một điều là rất cổ. Làm thế nào mà người ta có thể cắt được vào trong những phiến đá như thế?

Thung lũng Cappadocia, nơi nhà thờ này được tìm thấy, nổi tiếng vì loại đá của nó, khi dân làng quanh vùng đục ra và dùng để xây nhà, nhà thờ và tu viện.

Ước thính có khoảng 150 nhà thờ và một vài tu viện trong dãy núi quanh các làng Ihlara và Selime.

Loại đá đó là đá do nham thạch núi lửa tạo thành, nó khá mềm và do đó có thể cắt tạo thành những cấu trúc như trên.

6. Nhà thờ xanh, Buenos Aires, Argentina

Không có nhiều thông tin về nhà thờ này, chỉ biết nó thân thiện với môi trường :D

7. Nhà thờ nhiều nấc Borgund ở Lærdal, Na Uy

Nhà thờ nhiều nấc có lẽ đã từng khá phổ biết ở khu vực Tây Bắc Châu Âu trong thời kỷ Trung Cổ, nhưng bây giờ bạn chỉ còn được thấy nó ở Na Uy (thực ra thì còn một cái nữa ở Thụy Điển, nhưng thế là hết, không còn ở đâu khác).

Nhà thờ nhiều nấc ở Borgund, Lærdal là nhà thờ được gìn giữ tốt nhất trong số 28 nhà thờ nhiều nấc ở Na Uy. Nhà thờ gỗ này, có thể được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 12, đã không có sự thay đổi cấu trúc hay sửa chữa lớn nào kể từ ngày nó được xây dựng.

Một thông tin thú vị: Nhà thờ này được miêu tả như một Kỳ Quan của nền văn minh Viking (cướp biển), trong trò chơi Age of Empires II: The Age of Kings.

8. Nhà thờ Paraportiani ở Mykonos, Hy Lạp

Nhà thờ Paraportianí là một trong những kiến trúc nổi tiếng ở Hy Lạp. Tên của nó có nghĩa là “cổng phụ”, bởi nó được xây trên nền một trong những cổng của bức tường thành thời Trung Cổ. Một phần của nhà thờ đẹp đẽ này có từ năm 1425, và phần còn lại được xây vào khoảng thế kỷ 16 và 17.

9. Sagrada Familia, Barcelona, Tây Ban Nha

Tôi chưa từng chứng kiến điều gì kỳ diệu như nhà thờ này! Chưa từng đến Tây Ban Nha, nhưng nếu có dịp, tôi sẽ phải đến chiêm ngưỡng Sangrada Família. Tôi tự hỏi, trong nó trên thực tế trông thế nào?

[Hehe, người dịch đã đến đây rồi. Nhà thờ này trông đẹp như trong giấc mơ, nhưng vẫn đang tiếp tục được xây dựng - 200 năm rồi chưa xây xong vì không đủ tiền =))]

Sagrada Família là một basilica (nhà thờ có hai dãy cột) cực lớn đang trong quá trình xây dựng tại Barcelona, Catalonia, Tây Ban Nha. Khởi công năm 1882 và vẫn đang tiếp tục được xây ngày hôm nay. Kiến trúc sư nổi tiếng Antoni Gaudí đã làm việc 40 năm trời với dự án này, và cống hiến 15 năm cuối cùng của cuộc đời mình cho nó.

Tại trung tâm sẽ là một tháp lớn thờ Jesus Christ, phủ lên trên bởi một cây thánh giá khổng lồ; tháp có độ cao là 170m.

10. Nhà thờ lớn thánh Basil, Mátxcơva, Nga

Nhà thờ lớn Thánh Basil the Blessed, là một nhà thờ với nhiều mái vòm đứng ngay tại Quảng trường Đỏ, Mátxcơva.

Nhà thờ này trông rất ngầu, bởi vì nó có những mái vòm hình củ hành với nhiều màu sắc rực rỡ trông khác lạ. Có nhiều người nói rằng, nó làm người ta nghĩ tới cây kẹo mút.

Nhà thờ lớn này được xây vào năm 1555 – 1561 bởi Ivan IV (còn được biết tới như Ivan the Terrible) để mừng chiến thắng bắt được vua của Kazan.

Truyền thuyết nói rằng Ivan đã chọc mù mắt kiến trúc sư Postnik Yakovlev, để ông không còn tạo ra được kiến trúc nào vĩ đại hơn cho người khác. Nhưng thực tế là Postnik Yakovlev đã xây một số nhà thờ khác sau nhà thờ lớn Thánh Basil.

11. Nhà thờ Stykkishólmur, Iceland

Nhà thờ này ở Iceland trong hết sức kỳ quặc, giống như một cấu trúc của người ngoài hành tinh.

Nó được xây năm 1990 và kiến trúc sư của nó là Jón Haraldsson.

12. Basilica de Higuey, Dominican Republic

Nhà thờ Basilica de Higuey nằm ở thành phố Higuey, nước Cộng Hòa Dominica. Hình dáng đặc biệt của nó gợi chúng ta nghĩ tới một cái giỏ.

Nhà thờ này là tượng đài được trân trọng nhất ở Cộng Hòa Dominica. Nó được khởi công ngày 21/2/1971, và do nhà thiết kế người Pháp thực hiện.

13. Nhà thờ Baptist “Grace Fellowship” ở Baltimore, MD, USA

Cái tòa nhà kỳ quặc này thực ra là một nhà thờ. Nó từng được biết tới như “nhà hàng người Mỹ gốc Trung Quốc” đẹp nhất Detroit :)

Sau này nó đóng cửa và trở thành nhà thờ của hội Baptist “Omega” và rồi “Grace Fellowship”. Nằm ở số 265 Baltimore, MD, USA.

14. Nhà thờ lớn Las Lajas ở Colombia

Nhà thờ lớn Las Lajas trông kỳ lạ ở chỗ một bên nó là một phần của cầu vượt qua một con sông, và phần còn lại là nhà thờ nằm trên một ngọn đồi. Trông toàn cảnh thực sự ấn tượng.

Được xây năm 1916 trong một hẻm núi của con sông Guaitara, nơi mà theo truyền thuyết, nàng Mary đồng trinh xuất hiện.

Bạn sẽ tìm thấy nhà thờ lớn này ở phía Nam Colombia, khu vực Nariño, tỉnh Ipiales, gần biên giới với Ecuador.

15. Jubilee Church tại Rome, Italy

Nhà thờ Jubilee Church có tường uốn cong đặc trưng, rất giống những cánh buồm. Được thiết kế năm 1996 bởi kiến trúc sư Richard Meier, nhà thờ có những bức tường uốn công với mục đích giảm nhiệt độ cho không gian bên trong.


Nó đang ăn mừng sinh nhật 52 năm, vậy là nó được xây năm 1956 (nếu tôi tính đúng).

17. Nhà thờ Đức Bà Notre Dame du Haut tại Ronchamp, France

Ai đó nói rằng mái của nhà thờ này trông giống mái tóc của Elvis.

Còn được biết tới với tên Ronchamp, nhà thờ Notre Dame du Haut được hoàn thành năm 1954, và được coi là ví dụ đẹp nhất về kiến trúc của kiến trúc sư Le Corbusier người Pháp / Thụy Sĩ.

Ấn tượng nhất đối với tôi là, khi trời mưa, nước mưa sẽ chảy xuống mái nghiên đó xuống một vòi phun nước, tạo ra một con thác nhân tạo đẹp.


19. Thánh đường St. Gildas, Brittany, France

Đây là thánh đường St. Gildas, nằm ở bờ kênh Blavet ở Brittany, Pháp. “Được xây như một ngôi nhà thô sơ bằng đá dưới chân của một vách núi, đây là nơi thiêng liêng của các giáo sĩ Druids. Gildas là người dường như đã đi nhiều nơi ở thế giới Celtic, từ Corwall, Wales, Ireland tới Scotland. Ông tới Brittany vào khoảng năm 450 sau công nguyên, và giảng đạo Thiên Chúa Giáo cho những người ở đây bằng con rối thô sơ, nay vẫn còn trong thánh đường.” (Trích từ cuốn ‘Cruising French Waterways’ của Hugh McKnight p.150)”

20. Nhà thờ lớn Rio de Janeiro, Brazil

Nhà thờ lớn Rio de Janeiro trông như một kim tự tháp Ai Cập hoặc Aztecs.

Nó được xây giữa năm 1964 và 1979. Có dạng hình nón, với đường kính bên trong là 96m, chiều cao 75 mét. Nhà thờ này có chỗ đứng cho 20,000 người.

Bố cửa sổ với kính màu cao lên tới 64 mét từ sàn lên đến đỉnh.

<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>

Thế nào là kiến trúc nhà thờ?

Thường thì khi nói về kiến trúc nhà thờ ta thường nghĩ đến kiến trúc nhà thờ của những

công trình xưa ở phương tây  xây dựng có chóp như: Nhà thờ St. Basil (Nga), Nhà

thờLasLajas (Colombia), Nhà thờ St.Peter (Vatican)…

Nhưng theo mình nghĩ nó chỉ là một phần của kiến trúc truyền thống phương tây, theo lịch sử của đạo thiên chúa giáo,  Bắt nguồn từ Do Thái và được loan truyền sau khi

các Tông Đồ được tràn đầy ơn Thánh Thần.Lan truyền mạnh nhất là ở châu âu…

Vào thời  kỳ cực thịnh những tín đồ đã xây dựng những nhà thờ mà đến bây giờ vẫn còn

tồn tại giá trị  đẹp của nền kiến trúc phương tây xưa.

Đến bây giờ  đạo thiên chúa hầu hết đã có mặt toàn thế giới và ở Việt Nam và lần lược có

nhiều nhà thờ cũng được xây dựng như: Nhà thờ Đức Bà .Công trình được khởi công xây

dựng ngày 7/10/1877 và được khánh thành vào ngày 11/4/1880. Nhà thờ được thiết kế tại

Pháp và mang hình ảnh của kiến trúc pháp,và đó là điều tất yếu. và đến ngày nay thì

nhiều nhà thờ cũng đã được xây nhưng kiến trúc đã có sự biến đổi mang dáng dấp hiện

đại, và đã toát lên nét đẹp hiện đại nhẹ nhàng thanh cao,như: Nhà thờ Hallgrímur, Reykjavík, Iceland, Nhà thờ lớn Brasilia tại Brasilia, Brazil, Basilica de Higuey, Dominican Republic, Nhà thờ Baptist “Grace Fellowship” ở Baltimore, MD, USA, Jubilee Church tại Rome, Italy, Nhà thờ Đức Bà Notre Dame du Haut tại Ronchamp, France

hay có một số nhà thờ được kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ phương tây và hiện đại cũng rất đẹp như: Nhà thờ lớn Rio de Janeiro, Brazil…

và nó đã mang luồng khí mới.

Nhưng không nghĩ sao ở Việt Nam những nhà thờ mới xây, lại đi đồ lại kiến trúc phương

tây xưa, ai cũng chấp nhận kiến trúc nhà thờ phương tây xưa là đẹp về giá trị nghệ thuật

thì không thể chối cải, nhưng mỗi giai đoạn lịch sử nó lại có hình ảnh kiến trúc khác

nhau, Mình tôn thờ và phát triển chứ không phải đồ lại.Nhưng bên cạnh đó cũng có

những nhà thờ mới xây có tiếng nói riêng của mình. Và hôm bữa mình đi qua đường Lê

văn Sỹ thấy nhà thờ Ba Chuông cũng hay, mang hình ảnh dáng dấp của kiến trúc cổ

Việt, đường nét uyển chuyển, kết hợp với đường nét hiện đại  mạnh mẽ, nhưng chi tiết cửa hơi rối dềm mái vương ra hơi quá mức…nhưng

cũng cho ta thấy được sự gần gũi thân thương, nơi đất Việt.mình mong ước khi đi trên đường phố Việt thì thấy những công trình như thế nhiều hơn mang hồn Đất Việt.

Những nhà thờ mình đã nói ở trên và đây là hình ảnh thực.­­­­

Nhà thờ St. Basil (Nga)

10 nhà thờ đẹp nhất thế giới

Nhà thờ Las Lajas (Colombia)

10 nhà thờ đẹp nhất thế giới

Nhà thờ St.Peter (Vatican)

10 nhà thờ đẹp nhất thế giới

Nhà thờ Hagia Sophia (Thổ Nhĩ Kỳ)

10 nhà thờ đẹp nhất thế giới

Nhà thờ Hallgrímur, Reykjavík, Iceland

Nhà thờ Hallgrímur này có kiểu dáng thực sự kỳ lạ, chưa từng thấy nhà thờ nào như vậy.

Nhà thờ Tin Lành này cũng thuộc loại cao, tới 74.5 mét. Nó là một trong 4 kiến trúc cao nhất ở Iceland.

Người ta đã mất 38 năm để xây nhà thờ này. Việc xây dựng bắt đầu năm 1945 và kết thúc năm 1986.

Kiến trúc sư của nhà thờ này là Guðjón Samúelsson.

Nhà thờ lớn Brasilia tại Brasilia, Brazil

Đây là nhà thờ lớn cực nổi tiếng tại Brasilia, được thiết kế bởi Oscar Niemeyer. Trông rất hiện đại, nhưng cũng có vẻ trẻ con. Các cột lớn của nó với đường cong hyperbol nặng 90 tấn, thể hiện đôi bàn tay vươn về phía trời cao

Xây dựng xong vào năm 1970.

Nhà thờ Paoay (St. Augustine Parish) ở Philippines

Nhà thờ Paoay gợi cho chúng ta nhớ về kiến trúc Aztec. Nó trông có vẻ lớn và chắc chắn. Bức tường của nhà thờ này dày 1.67 mét, và được hỗ trợ bởi 24 trụ chắc chắn và có trạm khắc.

Khởi công xây dựng năm 1704 và kết thúc năm 1894 bởi các thầy tu dòng Augustina, dẫn đầu bởi Fr. Antonio Estavillo. Theo như kể lại, cấu trúc của nó như vậy để chống lại động đất. Và sức mạnh của bức tường đã được thử nghiệm ngay sau đó, khi nhà thờ bị tổn hại bởi động đất vào năm 1706 và 1927.

Thiết kế nhà thờ này bị ảnh hưởng bởi sự pha trộn giữa kiến trúc Gothic, Châu Á và Baroque.

Nhà thờ lớn Milan ở Italy

Duomo (tiếng Ý: nhà thờ lớn) này trông cực kỳ cao lớn và lộng lẫy. Nó thậm chí có dáng vẻ ma quỷ và ghê rợn trong bức hình này. Sau khi kiếm trên Wikipedia, tôi thấy có nhiều tấm hình khác của nhà thờ này, nhưng chúng trông không ấn tượng bằng. Có lẽ đó là chủ ý tạo ấn tượng của tác giả tấm hình, rằng nhà thờ này trông rất hoành tráng.

Trong một tác phẩm của mình, Mark Twain đã nói như thế này về nhà thờ lớn Milan:

“Họ nói rằng Nhà thờ lớn của Milan chỉ xếp sau có Nhà thờ Thánh Peter ở Rome. Tôi không hiểu tại sao nó lại có thể đứng thứ hai sau bất cứ thứ gì mà con người đã từng tự tay làm ra.”

Tàn tích nhà thờ tại Goreme, Thổ Nhĩ Kỳ

Tàn tích còn lại của nhà thờ trong đá bởi những người Thiên chúa giáo bị ngược đãi ngày xưa.

Không biết nó được xây khi nào, nhưng chắc chắn một điều là rất cổ. Làm thế nào mà người ta có thể cắt được vào trong những phiến đá như thế?

Thung lũng Cappadocia, nơi nhà thờ này được tìm thấy, nổi tiếng vì loại đá của nó, khi dân làng quanh vùng đục ra và dùng để xây nhà, nhà thờ và tu viện.

Ước thính có khoảng 150 nhà thờ và một vài tu viện trong dãy núi quanh các làng Ihlara và Selime.

Loại đá đó là đá do nham thạch núi lửa tạo thành, nó khá mềm và do đó có thể cắt tạo thành những cấu trúc như trên.

Nhà thờ xanh, Buenos Aires, Argentina

Không có nhiều thông tin về nhà thờ này, chỉ biết nó thân thiện với môi trường :D

Nhà thờ nhiều nấc Borgund ở Lærdal, Na Uy

Nhà thờ nhiều nấc có lẽ đã từng khá phổ biết ở khu vực Tây Bắc Châu Âu trong thời kỷ Trung Cổ, nhưng bây giờ bạn chỉ còn được thấy nó ở Na Uy (thực ra thì còn một cái nữa ở Thụy Điển, nhưng thế là hết, không còn ở đâu khác).

Nhà thờ nhiều nấc ở Borgund, Lærdal là nhà thờ được gìn giữ tốt nhất trong số 28 nhà thờ nhiều nấc ở Na Uy. Nhà thờ gỗ này, có thể được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 12, đã không có sự thay đổi cấu trúc hay sửa chữa lớn nào kể từ ngày nó được xây dựng.

Một thông tin thú vị: Nhà thờ này được miêu tả như một Kỳ Quan của nền văn minh Viking (cướp biển), trong trò chơi Age of Empires II: The Age of Kings.

Nhà thờ Paraportiani ở Mykonos, Hy Lạp

Nhà thờ Paraportianí là một trong những kiến trúc nổi tiếng ở Hy Lạp. Tên của nó có nghĩa là “cổng phụ”, bởi nó được xây trên nền một trong những cổng của bức tường thành thời Trung Cổ. Một phần của nhà thờ đẹp đẽ này có từ năm 1425, và phần còn lại được xây vào khoảng thế kỷ 16 và 17.

Sagrada Familia, Barcelona, Tây Ban Nha

Tôi chưa từng chứng kiến điều gì kỳ diệu như nhà thờ này! Chưa từng đến Tây Ban Nha, nhưng nếu có dịp, tôi sẽ phải đến chiêm ngưỡng Sangrada Família. Tôi tự hỏi, trong nó trên thực tế trông thế nào?

[Hehe, người dịch đã đến đây rồi. Nhà thờ này trông đẹp như trong giấc mơ, nhưng vẫn đang tiếp tục được xây dựng - 200 năm rồi chưa xây xong vì không đủ tiền =))]

Sagrada Família là một basilica (nhà thờ có hai dãy cột) cực lớn đang trong quá trình xây dựng tại Barcelona, Catalonia, Tây Ban Nha. Khởi công năm 1882 và vẫn đang tiếp tục được xây ngày hôm nay. Kiến trúc sư nổi tiếng Antoni Gaudí đã làm việc 40 năm trời với dự án này, và cống hiến 15 năm cuối cùng của cuộc đời mình cho nó.

Tại trung tâm sẽ là một tháp lớn thờ Jesus Christ, phủ lên trên bởi một cây thánh giá khổng lồ; tháp có độ cao là 170m.

Nhà thờ lớn thánh Basil, Mátxcơva, Nga

Nhà thờ lớn Thánh Basil the Blessed, là một nhà thờ với nhiều mái vòm đứng ngay tại Quảng trường Đỏ, Mátxcơva.

Nhà thờ này trông rất ngầu, bởi vì nó có những mái vòm hình củ hành với nhiều màu sắc rực rỡ trông khác lạ. Có nhiều người nói rằng, nó làm người ta nghĩ tới cây kẹo mút.

Nhà thờ lớn này được xây vào năm 1555 – 1561 bởi Ivan IV (còn được biết tới như Ivan the Terrible) để mừng chiến thắng bắt được vua của Kazan.

Truyền thuyết nói rằng Ivan đã chọc mù mắt kiến trúc sư Postnik Yakovlev, để ông không còn tạo ra được kiến trúc nào vĩ đại hơn cho người khác. Nhưng thực tế là Postnik Yakovlev đã xây một số nhà thờ khác sau nhà thờ lớn Thánh Basil.

Nhà thờ Stykkishólmur, Iceland

Nhà thờ này ở Iceland trong hết sức kỳ quặc, giống như một cấu trúc của người ngoài hành tinh.

Nó được xây năm 1990 và kiến trúc sư của nó là Jón Haraldsson.

Basilica de Higuey, Dominican Republic

Nhà thờ Basilica de Higuey nằm ở thành phố Higuey, nước Cộng Hòa Dominica. Hình dáng đặc biệt của nó gợi chúng ta nghĩ tới một cái giỏ.

Nhà thờ này là tượng đài được trân trọng nhất ở Cộng Hòa Dominica. Nó được khởi công ngày 21/2/1971, và do nhà thiết kế người Pháp thực hiện.

Nhà thờ Baptist “Grace Fellowship” ở Baltimore, MD, USA

Cái tòa nhà kỳ quặc này thực ra là một nhà thờ. Nó từng được biết tới như “nhà hàng người Mỹ gốc Trung Quốc” đẹp nhất Detroit :)

Sau này nó đóng cửa và trở thành nhà thờ của hội Baptist “Omega” và rồi “Grace Fellowship”. Nằm ở số 265 Baltimore, MD, USA.

Nhà thờ lớn Las Lajas ở Colombia

Nhà thờ lớn Las Lajas trông kỳ lạ ở chỗ một bên nó là một phần của cầu vượt qua một con sông, và phần còn lại là nhà thờ nằm trên một ngọn đồi. Trông toàn cảnh thực sự ấn tượng.

Được xây năm 1916 trong một hẻm núi của con sông Guaitara, nơi mà theo truyền thuyết, nàng Mary đồng trinh xuất hiện.

Bạn sẽ tìm thấy nhà thờ lớn này ở phía Nam Colombia, khu vực Nariño, tỉnh Ipiales, gần biên giới với Ecuador.

Jubilee Church tại Rome, Italy

Nhà thờ Jubilee Church có tường uốn cong đặc trưng, rất giống những cánh buồm. Được thiết kế năm 1996 bởi kiến trúc sư Richard Meier, nhà thờ có những bức tường uốn công với mục đích giảm nhiệt độ cho không gian bên trong.

Nhà thờ Thánh Joseph của Đạo Thiên Chúa Giáo Ukraina (!?!) ở Chicago, IL, USA

Ai đó nói rằng mái của nhà thờ này trông giống mái tóc của Elvis.

Còn được biết tới với tên Ronchamp, nhà thờ Notre Dame du Haut được hoàn thành năm 1954, và được coi là ví dụ đẹp nhất về kiến trúc của kiến trúc sư Le Corbusier người Pháp / Thụy Sĩ.

Ấn tượng nhất đối với tôi là, khi trời mưa, nước mưa sẽ chảy xuống mái nghiên đó xuống một vòi phun nước, tạo ra một con thác nhân tạo đẹp.

Nhà thờ cổ tại Huntington Beach, CA, USA

Đây là thánh đường St. Gildas, nằm ở bờ kênh Blavet ở Brittany, Pháp. “Được xây như một ngôi nhà thô sơ bằng đá dưới chân của một vách núi, đây là nơi thiêng liêng của các giáo sĩ Druids. Gildas là người dường như đã đi nhiều nơi ở thế giới Celtic, từ Corwall, Wales, Ireland tới Scotland. Ông tới Brittany vào khoảng năm 450 sau công nguyên, và giảng đạo Thiên Chúa Giáo cho những người ở đây bằng con rối thô sơ, nay vẫn còn trong thánh đường.” (Trích từ cuốn ‘Cruising French Waterways’ của Hugh McKnight p.150)”

Nhà thờ lớn Rio de Janeiro, Brazil

Nhà thờ lớn Rio de Janeiro trông như một kim tự tháp Ai Cập hoặc Aztecs.

Nó được xây giữa năm 1964 và 1979. Có dạng hình nón, với đường kính bên trong là 96m, chiều cao 75 mét. Nhà thờ này có chỗ đứng cho 20,000 người.

Bố cửa sổ với kính màu cao lên tới 64 mét từ sàn lên đến đỉnh.

Chiếc hộp tình yêu

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy nhưng lại vô tình bỏ qua.

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: “Con tặng bố!”. Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: “Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!”.

Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.


Hãy bắt đầu từ chính bạn

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 19, 2010 by Kts.truong van cuong

Những lời sau đây được tìm thấy trên ngôi mộ của Đức giám mục Anh giáo năm 1100, trong hầm mộ của tu viện Westminster.

“Khi tôi còn trẻ, tự do, và được Chúa ban cho trí tưởng tượng phong phú, tôi đã từng ước mơ làm biến đổi cả thế giới. Rồi lớn lên theo năm tháng, trở nên khôn ngoan hơn, tôi mới hiểu rằng thế giới sẽ không bao giờ thay đổi cả. Thế là tôi thu hẹp cái nhìn một chút, và quyết định chỉ thay đổi quê hương của mình mà thôi.

Nhưng dường như quê hương tôi cũng không thể thay đổi được.

Gần về già, chí hướng đã đến cùng, tuyệt vọng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình mình, gồm những người mà tôi gần gũi nhất. Nhưng than ôi! Họ cũng chẳng muốn nghe tôi chút nào!

Nay, nằm im trên giường chờ giờ lâm tử, tôi chợt hiểu rằng: Nếu ngày xưa, tôi bắt đầu bằng sự thay đổi chính mình, lúc ấy gia đình sẽ theo gương tôi, tôi có lẽ đã thay đổi được họ. Rồi từ những hưng phấn và sự khích lệ của họ, có lẽ tôi đã có sức mạnh để làm biến đổi đất nước mình, và biết đâu được, từ những điều ấy, tôi đã có thể góp phần thay đổi cả thế giới! Nhưng cơ hội không còn nữa.”

Người Trung Hoa có câu: “Chỉnh tâm – Tu thân – Tề gia – Trị quốc – Bình Thiên hạ.” Nghĩa là: “Điều chỉnh tấm lòng – Sửa mình theo đạo đức – Xếp đặt việc gia đình – Quản trị việc nước – Giữ yên ổn thiên hạ.” Để làm được những công việc lớn lao, tất cả phải khởi đầu bằng sự “Chỉnh tâm – Tu thân”

Nếu không đặt một nền móng chân chính cho tâm hồn để định hướng cho quan ni
ệm sống và mọi hành vi, con người sẽ đi sai lệch những chủ đích tốt đẹp. Đừng vội đòi hỏi hoặc kỳ vọng ở ai khác, hơn là sự nghiêm khắc với chính bản thân. Ước vọng thực hiện những điều to tát là tốt, nhưng cần phải bắt đầu một cách chắc chắn từ chính chúng ta, trong sự hoàn thiện cuộc đời mình.

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết; Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”

Thận trọng đừng đánh rơi giọt mực nơi tình bạn.

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 16, 2010 by Kts.truong van cuong

Mình nghĩ tình bạn cũng như một cái gì đó rất trắng trong, giống một cái áo trắng hay là một tờ giấy trắng.Một cái áo trắng vô tình bạn đụng phải vệt bùn đất thì bạn cỏ thể giặt là xong hay la một tờ giấy trắng vô tình một nét bút chì vạch qua, đơn giản mình có thể xóa nó đi.Nhưng khi bạn vô tình đánh rơi giọt mực xuống nơi trằng trong đó thì khó có thể lấy lại được sư trắng trong như thởu ban đầu,dù bạn có cố xóa đi bằng mọi cách…
Hồi thời sinh viên mình có những người bạn rất chi là thân, mình xem họ là người thân thật sự, họ là những người anh em của mình.anh em đã từng ném trải những khó khăng đã từng chia sẻ từng gói mì tôm…mình nghĩ trong trái tim mình họ rất quan trọng.
Nhưng không biết trong trái tim họ mình có như thế không???mình cứ đặt câu hỏi đó vì một lần không biết vô tình hay cố ý họ đã đánh mất nó trong mình, mình nghĩ đã là bạn thì phải biế tha thứ, nhưng tại sao mình làm không được, cái người ta gây cho mình nó cứ ám ảnh, thỉnh thoảng lại hiện về nhắc nhớ mình. Nên mình nghĩ thì ra miếng ăn và tiền nó quan trọng lắm. người ta có thể không nghĩ về suy nghĩ của bạn về cái tôi của bạn, về những lúc bạn dễ xúc cảm nhất và về cái tình bạn cao quý chỉ vì …người ta sợ đánh mất một chút ấm bụng cho riêng mình.và đó là vết mực của riêng mình.có thể người ta đã quên, vì những gì bạn gây tổn thương cho người khác bạn sẽ quên ,nhưng ngừơi bị tổn thương khó quên lắm, nó ám ảnh người ta.và đó là vết mực chứ không phải là vết bùn.vì mình nghĩ những dối hờn giận nhất thời của những ngừời bạn là chuyện bình thường đôi lúc còn làm anh em hiểu nhau hơn, vô tình hãy cố ý thì cũng sẽ mau quên thôi. mình ước ao sao thời gian có thể quay trở lại để không có buổi tố hôm đó.

đừng bao giờ làm rơi vết mực nơi tình bạn, nó sẽ mãi mãi không phai dù bạn có cố gắng như thế nào” đừng làm rơi vết mực nơi tình bạn.”

Hãy học cách quên như thời còn nhỏ .

Posted in Khác on Tháng Mười Một 13, 2010 by Kts.truong van cuong

cuộc sống này có những chuyện mình không muốn nhưng nó vẫn cứ đến và ai trong chúng ta cũng đều có vài lần như thế .đó là đánh mất điều mình quý, ai cũng luyến tiếc và cảm thấy xót xa đau khổ…và những lúc như thế chúng ta phải học cách để quên và chấp nhận nó.Mình còn nhớ hồi nhỏ cứ mỗi khi có vài đồng là mừng chạy đi mua kẹo, thời đó chỉ có kẹo cháy,kẹo kéo ..chứ không có nhiều kẹo ngon như bây giờ,nhưng thời đó có viên kẹo cháy là mừng lắm, những lúc chạy đi vì mừng quá nên nhiều khi vô tình đánh mất tiền, khi đến tiệm kẹo là không thấy tiền nữa thế là tiếc vừa chạy về vừa khóc huhu, về đến nhà nhiều người thấy tội quá cho vài đồng khác, thế là lại chạy vù đi mua và vui như lúc đầu như chưa có chuyện gì. tuổi trẻ có cái hay như thế đấy, và khi lớn lên mỗi khi đánh mất một thứ gì đó, ta thường ủ rủ tiếc nuối rất lâu và những lúc như thế ta nên học cách quên như hồi còn nhỏ.

Sukiya Japanese Architects & Builders Inc.

Posted in Khác on Tháng Tám 28, 2010 by Kts.truong van cuong

Sukiya Japanese Architects & Builders Inc.

Đây là kiến trúc sư người nhật ông chuyên về thiết kế những công trình gỗ, tác phẩm tiêu biểu.

Japanese Woodworking Award Image
Thursday, October 7, 2004The Renaissance Grand Hotel
St. Louis, Missouri

Japanese woodwork Project: The Kornfeld CottagePlace: Ladue, MO

traditiona japanese Woodworking interior
Japanese Woodworking
Japanese woodworking design
Japanese Style Gates & Fence
japanese shoji screen room  japanese shoji screen windows japanese shoji screen living room japanese shoji screen bedroom shoji screen kitchen window
shoji window shoji window shoji window shoji window shoji window
shoji screen window for bedroom sliding shoji screen window shoji screen window shoji screen lving room shoji screen window for bathroom
shoji window shoji window shoji window shoji window shoji slide door
open shoji window inside shoji screen bathroom shoji screen living room shoji screen lock shoji screen walkway
shoji slide window inside bathroom shoji window detail shoji walkway
japanese wooden gate japanese roof japanese hinge japanese wooden gate door nishiyama japanese garden

TTAD Sports News(công ty)Phục hận không thành, lỡ hẹn và lỗi hẹn !

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 26, 2010 by Kts.truong van cuong

“Áo Vàng khóc hận tự trách mình vì tự gục ngã trước cửa thiên đường”
“Áo Trắng hân hoan trở về từ cõi chết”

Chiều thứ 7, 22/08/2010, Sân vận động CVA International

Sự háo hức về một trận cầu phục hận đã khiến rất đông khán giả đến sân CVA International từ khá sớm và vào lúc 15h30 ngày 22/08/2010, ban tổ chức sân đã phải tạm hoãn trận đấu 30’ để đảm bảo an ninh và trật tự. Sự chờ đợi khiến khán giả mệt mỏi, cầu thủ cũng vậy. Vì lý do an ninh, việc tập nhẹ trên sân cũng bị hủy bỏ mà thay vào đó, các cầu thủ chỉ được vào sân khởi động khi ban tổ chức sân cho phép. Chính vì vậy, sau khi nhận được yêu cầu khởi động thì các cầu thủ buộc phải quay vào phòng thay đồ và chờ đợi 30’, quãng thời gian đó dài như 30 năm. Trên khán đài, khán giả đã làm dậy sóng, từng loạt tiếng hô “áo vàng, áo vàng” áp đảo mọi âm thanh đã làm sân CVA International thêm sôi động. Tưởng chừng, với sự áp đảo của cổ động viên đội Áo Vàng, đội Áo Trắng sẽ bị nghẹt thở, cóng chân.

Trước trận đấu, một số tin tức đã làm ảnh hưởng tới kết quả chuyên môn của hai đội. Đầu tiên là tin đồn về Quốc H20 sẽ chuyển về MU với mức phí chuyển nhượng khổng lồ 20 triệu bảng Anh nhằm thay thế cho Van der Sar đã hết thiêng. Nhà cái Labrockes đã ra kèo cho việc thành công chuyển nhượng này với mức 1:1.2 tức là hầu như Quốc H20 sẽ chuyển sang MU là chắc chắn nếu anh và MU đồng ý các điều khoản cá nhân. Ngoài ra, cũng có tin Viễn ME cũng được Barca đánh tiếng sau trận đấu thành công tuần trước bất chấp việc anh đã qua thời đỉnh cao. Sau đó cũng là tin tức hành lang về việc AC Milan đặt vấn đề riêng tư với Khoa ME về thay thế cho vị trí Kaka để trống từ 1 năm qua. Nếu đây là tin đúng thì chắc chắn sẽ có sự kiện tụng pháp lý giữa TTAD Trắng và Milan do Milan đã tiếp xúc trái phép với Khoa ME. Ngoài ra, nguồn tin báo chí kể trên cũng sẽ làm Khoa ME khó lòng tập chung vào trái bóng khi còn mợ tưởng tới cú chuyển nhượng với sự nhảy múa của đồng Euro.

Trở lại trận đấu, và đúng như vậy, khi trận đấu được trọng tài thổi hồi còi đầu tiên lúc 4h00, chậm 30’ so với lịch thi đấu và lịch truyền hình trực tiếp, bóng đã được đưa vào nhập cuộc nhanh chóng, hai đội không hề bỏ thời gian thăm dò. Chỉ 2’ sau, ngay cú sút đầu tiên của mình, lão tướng Viễn ME đã gọn gàng hạ gục thủ môn ngôi sao Quốc H20 để TTAD.Trắng (T.White) nhẹ nhàng vượt lên đội TTAD.Vàng (T.Yellow) 1-0. Sau trận này, Barca chắc chắn sẽ đặt lên bàn TTAD vàng cả gói kếch xù về vụ chuyển nhượng của Viễn ME. Chưa kịp sắp lại đội hình thì Áo Trắng đã nâng tỷ số lên 2-0 từ một pha lộn xộn. Phát Béo và đồng đội không dám mơ tới một kết quả thuận lợi và quá nhanh chóng như vậy. Trên khan đài, đã có tiếng la ó, thờ dài. Vài khan giả của Trắng chỉ trích Quốc H20 bán độ. Khán giả đã nhầm, hai đội cũng nhầm. Họ đã nhầm vì 2 sai lầm nhỏ đầu trận cùng cú phá bóng về lưới nhà bằng đánh đầu như tiền đạo thực thụ cho đội Vàng của Lưu Bị lúc cuối trận chỉ là những điểm nhấn cho 1 trận cầu lạ lùng nhất từ đầu giải.

Ra quân với sự thiếu vắng Ariel Thế Anh vì sức khỏe, TTAD Vàng mất đi tiền vệ chạy cánh số 1 khiến đội hình có phần mất cân đối. Đôn Viễn ME cắm ở trên là giải pháp khá liều lĩnh vì Viễn ME mạnh trong các pha kỹ thuật trong khi anh đã vắt kiệt sức trong trần cầu tuần trước. Phát béo mệt mỏi, Vinh Trắng đuối sức là sự tiên báo từ đầu Vàng sẽ có một trận đấu vất vả. Vĩ Hậu buộc phải nghỉ vì đi nhận xe Lamborghini mời nhập khẩu.

TTAD Trắng ra quân với Cường Euro dâng cao ở tuyến giữa và dường như với Khoa ME hoán đổi vị trí, Trắng cho thấy giải pháp cơ động trong đội hình. Với Dương SGNR, Tùng kính, Lưu Bị và Nam Kế , Bình Sóc thay nhau đá giữa. Nghị quế vắng mặt do bận cùng bạn gái thử du thuyền 10 triệu USD mới sắm từ hồi tháng 7/2010.

Sau 2 bàn thắng dẫn trước, Vàng hơi chủ quan và bị Trắng gở 1-2. Vàng kịp chỉnh dốn rồi vượt lên 3-1. Từ đây, hai đội đá chặt chẽ khiển gần 20’ bóng chỉ luẩn quẩn ở giữa sân.Mọi người bồn chon vì bảng tỷ số không chịu nhảy. Trên sân, Khoa ME vẫn quán xuyến cuối sân và nhìn cách chơi của Khoa ME, có lẽ bao gồm cả sự chặt chẽ của Roy Kean và mềm mại của Paul Scholes cộng lại. Cường Euro tả xung hữu đột như Beckenbauer. Vinh Trắng chơi như Veron. Quốc “xây” rê dắt như Maldini. Những hình ảnh trên chỉ là nét chấm phá cho 1 quãng thời gian tẻ nhạt vì thiếu bàn thắng. Tới cuối hiệp 1, Trắng bất ngờ vùng lên và liên tiếp ghi bàn gỡ hòa 3-3.

Sau hiệp 1, mội chuyện trở lên hấp dẫn hơn. Trắng vươn lên dẫn 4-3, Vàng gỡ 4-4, rồi bảng tỷ số nhảy liên tục 4-5, 5-5, 6-6. Tới đây, Vàng vươn lên 8-6 sau hai pha dẫn điểm liên tiếp. Trận đấu chậm chạp về cuối trận, 1 phút với Dương Ngọc Đệ và Viễn ME như 100 năm. Dương Ngọc Đệ phát tay đề nghị Duẫn Green không chuyền bóng. Viễn ME lien tục yêu cầu trọng tài nhìn đồng hồ dù còn 15 phút nữa mới hết trận. Vàng đã hết người thay khi Phát béo nằm gục trên sân, Duy Phoenix chấn thương gân kheo phải trườm đá. Thẩm cảnh này dẫn tới Trắng tiếp tục rút ngắn 7-8, gỡ hòa 8-8 trước khi Vàng nâng tỷ số lên 9-8, 9-9 rời 10-9 trong 1 pha đốt đền của Lưu Bị. Còn 3 phút và Trắng chỉ cách cửa thiên đường vài bước chân. Tới lúc này, sự chói sáng của Cường Euro và sự chuộc lỗi của Lưu Bị bất ngờ ấn định tỷ số 11-10 trong 1 trận đấu nghẹt thở. Bảng tỷ số đã bị chập điện và cháy vào cuối trận. 1 số khán giả quá khích tràn vào sân lúc cuối trận vào lúc đá bù giờ khiến trọng tại quyết định chấm dứt trận đấu vào phút bù giờ thứ 3.

Kết quả này đồng nghĩa Trắng đang dẫn Vàng với tỷ số 3-0 trong loạt trận chung kết. Nợ ngày càng thêm chồng chất nhưng qua số liệu các trận thua có tỷ số giảm dần từ 5-11, 7-9 và 10-11 cho thấy, Vàng hoàn toàn có quyền lật lại lịch sử tuần sau.Trắng cũng cần củng cố nhiều vị trí, đặc biệt cần giữ các cầu thủ con cưng của mình khỏi sự ve vãn Euro và Đô la của các CLB nhà giàu.

PAT, Live from CVA International stadium
TTAD Sports Express
22 August 2010

Tách cà phê muối

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 26, 2010 by Kts.truong van cuong



Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương… Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.
Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về… Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống… Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: “Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe”. Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh… Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: “Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng – giống như cafe cho thêm muối vậy… Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết…”. Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt… Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình…
Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và… như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối…
Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước… Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết: “Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời… Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em… Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ… Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói
dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy… để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh… Anh yêu em!”.

Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối… Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt!!!

st.

Ngọn nến không cháy

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé chẳng may bj bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ, tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.

Một hôm, người cha ngủ thiếp đi và ông mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả các ngọn nến đều lung linh tỏa sáng, trừ ngọn nến cử đứa bé cuối. Đứa bé cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé chính là con gái bé bỏng của mình.
Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: ” Tại sao nến của con lại không cháy?”. Đứa bé đã đáp rằng: ” Con đã cố lắm rồi nhưng không được cha à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những giọt nước mắt của cha lại dập tắt ngọn nến của con”. Đến đó thì người ta choàng tỉnh. Từ đó ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọ nến hy vộng của con ông.
Tôi đã đọc câu chuyện này trên một cuốn tạp chí vào lúc tôi đau khổ, tuyệt vọng nhất khi mất đi người thân yêu của mình. Tôi hy vọng câu chuyện này sẽ giúp ai đó giống tôi, vơi bớt đi nỗi đau. Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào nỗi đau chứ không thể làm tan biến đi hoàn toàn nỗi đau nỗi mất mát to lớn đó. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé! Bởi ngoài kia đâu đó, ở một nơi nào đó. người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười

st.

LUÔN CHỜ EM CÚP MÁY TRƯỚC

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong


Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “Hẹn gặp lại”, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “cạch” cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng “ngốc” đợi nghe cô nói xong câu “Tạm biệt”. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói “Tạm biệt”

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, “Sao em không cúp máy?” Tiếng của cô gái như khản lại, ” Tại sao lại muốn em cúp máy trước?”. “Quen rồi”. Chàng trai bình tĩnh nói, “Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm”.

Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì.” Cô gái hơi run run giọng. “Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ.” Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

———————–
[st]

Đừng bao giờ bỏ rơi tình yêu của mình

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella.

Cả hai đang là sinh viên đại học.

Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.

Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của Paul rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Paul. Sau đó, Ella gửi tin nhắn cho Paul, giả vờ như mình nhầm số. Paul trả lời lại. Ella lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.

Nhưng ba má Ella thì không nghĩ vậy. Họ cho rằng Paul không xứng với Ella và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.

Ella không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ella muốn chia tay. Paul không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ella hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ella bước khỏi cuộc đời mình. Ella bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc.

Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.

Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ella vẫn còn độc thân và Paul thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Paul chỉ yêu duy nhất một mình Ella thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.

Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Paul vô tình trông thấy Ella. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.

Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.

Ella nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: “Paul, anh không được bỏ cuộc… hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần… được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em… đừng nhắm mắt, anh… mở mắt ra nào và hãy gọi tên em…”

Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Ella đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.

Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: “Cô Ella, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.

Chỉ có Ella, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Paul ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.

Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ người ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.

ST.

Học cách lắng nghe

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong


Nửa đêm. Chuông điện thoại reo vang làm người mẹ thức giấc. Như chúng ta biết, ai nghe điện thoại reo lúc nửa đêm cũng bực mình nhìn đồng hồ và lẩm bẩm…

Nhưng buổi đêm đó thì khác, người mẹ ấy cũng khác. Nửa đêm. Những ý nghĩ lo lắng bỗng tràn đầy trong đầu óc của người mẹ.

Và người mẹ nhấc máy “Alô ?”.

Bỗng bà nghĩ đến con gái mình. Bà nắm ống nghe chặt hơn và nhìn về phía người bố, lúc này đã tỉnh dậy xem ai đã gọi điện cho vợ mình.

- Mẹ đấy ạ? – Giọng nói trên điện thoại cất lên, như đang thì thầm, rất khó đoán là người gọi bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn là cô gái đó đang khóc. Rất rõ.

Giọng thì thầm tiếp tục: – Mẹ, con biết là muộn rồi. Nhưng đừng nói … đừng nói gì, để con nói đã. Mẹ không cần tra hỏi đâu, đúng con vừa uống rượu. Con mới ra khỏi đường cao tốc và… Có cái gì đó không ổn. Người mẹ cố im lặng… – Con sợ lắm. Con chỉ vừa mới nghĩ là mẹ có thấy đau lòng không nếu một cảnh sát đến cửa nhà mình và bảo con đã chết vì tai nạn. Con muốn… về nhà. Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi quả thật là hư hỏng. Con biết có thể mẹ lo lắng. Lẽ ra con nên gọi cho mẹ từ mấy ngày trước, nhưng con sợ… con sợ…

Người mẹ nắm chặt ống nghe, nuốt tiếng nấc. Người mẹ nén những cái nhói lên đau đớn tận trong tim. Khuôn mặt con gái bà hiện rõ ràng ngay trước mặt bà. Bà cũng thì thầm: “Mẹ nghĩ…”.

- Không! Mẹ để con nói hết đã! Đi mẹ

Giọng cô gái năn nỉ, lúc này giọng cô gái như một đứa trẻ không được che chở và đang tuyệt vọng. Người mẹ đành dừng lại, và bà cũng đang nghĩ xem nên nói gì với con. Giọng cô gái tiếp:

- Con là đứa hư hỏng, mẹ ạ! Con trốn nhà! Con biết con không nên uống rượu say thế này, nhưng con sợ lắm, mẹ ơi! Sợ lắm…
Giọng nói bên kia lại ngắt quãng bởi những tiếng nấc. Người mẹ che miệng, mắt đầy nước. Tay người mẹ chạm vào ống nghe điện thoại làm vang lên tiếng “cạch”, nghe như tiếng đặt máy, cô gái vội kêu lên:

- Mẹ còn nghe con không ? Con xin mẹ đừng đặt máy! – Con cần mẹ, con thấy cô đơn lắm!

- Mẹ đây, mẹ sẽ không đặt máy đâu – Người mẹ nói. – Mẹ ơi, con lẽ ra phải nói với mẹ. Con biết lẽ ra con phải nói với mẹ. Nhưng khi mẹ nói chuyện với con, mẹ chỉ luôn bảo con là phải làm gì. Mẹ nói mẹ đã đọc hết quyển sách tâm lý và biết cách dạy con, nhưng tất cả những gì mẹ làm là chỉ bắt con nghe thôi. Mẹ không nghe con. Mẹ không bao giờ để con nói với mẹ là con cảm thấy ra sao. Cứ như là cảm giác của con chẳng quan trọng gì vậy. Có phải vì mẹ nghĩ mẹ là mẹ của con và mẹ biết hết mọi lời giải đáp không ? Nhưng đôi khi con không cần những lời giải đáp. Con chỉ cần một người lắng nghe con…

Người mẹ lặng đi. Bà nhìn những quyển sách tâm lý bà để ở đầu giường.
- Mẹ đang nghe con – Người mẹ thì thầm.

- Mẹ ơi, khi ở trên đường cao tốc, con không điều khiển nổi xe nữa. Con nhìn thấy một cái cây to lắm chắn đường con. Con muốn đâm vào nó. Nhưng con cảm thấy như con đang nghe mẹ dạy rằng không thể lái xe khi vừa uống rượu. Cho nên con dừng lại đây. Mẹ ơi, vì con vẫn còn… muốn về nhà – Cô gái dừng lại một chút – con đi về nhà đây, mẹ, cho con về, mẹ nhé?

- Không – người mẹ vội ngắt lời, cảm thấy cơ thể như đông cứng lại – con ở yên đó! Mẹ sẽ gọi một chiếc taxi đến đón con. Đừng tắt máy, hãy nói chuyện với mẹ trong khi chờ taxi đến.

- Nhưng con muốn về ngay, mẹ ơi…

- Nhưng hãy làm điều này vì mẹ, hãy chờ taxi đi, mẹ xin con. Người mẹ thấy cô gái im lặng. Thật đáng sợ. Không nghe cô trả lời. Người mẹ nhắm mắt, thầm cầu nguyện trong khi người bố đi gọi một chiếc taxi. Cô gái im lặng rất lâu nhưng cô không tắt máy và người mẹ cũng vậy.

- Có taxi rồi mẹ ạ! – Tiếng cô gái bỗng vang lên và có tiếng xe ôtô dừng lại. Người mẹ bỗng thấy nhẹ nhõm hơn.

…- Con về nhà ngay đây, mẹ nhé! Có tiếng “tích”, có lẽ là tiếng tắt máy điện thoại di động. Rồi im lặng. Người mẹ đứng dậy, mắt nhòe nước. Bà đi vào phòng cô con gái 16 tuổi. Người bố đi theo, và hỏi:

- Em có nghĩ là cô bé đó sẽ biết là cô đã gọi nhầm số điện thoại ? Người mẹ nhìn đứa con gái đang ngủ ngon trên giường, và trả lời:

- Có lẽ cô bé đã không gọi nhầm… – Bố mẹ làm gì thế ? – Giọng ngái ngủ của cô con gái cất lên khi cô mở mắt và thấy bố mẹ đứng cạnh giường mình.

- Bố mẹ đang tập… – Người mẹ trả lời.

- Tập gì ạ ? – Cô bé lẩm bẩm, gần như lại chìm vào giấc ngủ. – Tập lắng nghe – Người mẹ nói thầm và vuốt tóc cô con gái…

ST.

Bạn phải tin đã

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Các cậu nghĩ bọn mình có cứu được nó không? – Một cậu bé thốt lên.

- Tớ không biết, trông nó tệ quá! – Một cậu bé khác thêm vào.

- Các cậu phải tin cái đã! – Cậu bé nhỏ con nhất nói to – Có thể mất thời gian, nhưng chúng ta sẽ cứu được!
Vài ngày trước, ba cậu bé đã làm một hình người tuyết to nhất trong công viên. Nhưng thời tiết ấm lên, một chút mưa và gió đã làm hỏng nó. Cái mũ thì bay đâu mất, nó chỉ còn lại một mắt, và ngay cả cái mũi bằng củ cà-rốt cũng đã bị bọn sóc ăn mất.

- Nhưng chúng ta làm gì có tuyết mà sửa! – Một cậu bé thở dài.
Tuyết quanh đó đã tan
gần hết. Một cậu bé bỗng chỉ tay ra ngôi nhà lớn cạnh công viên

- Vườn nhà ông Jeffries còn rất nhiều tuyết! Khu vườn có mái che nắng mà!

- Nhưng tớ không vào xin đâu, ông ấy dữ lắm!

- Thế thì chẳng bao giờ chúng ta sửa được người tuyết cả!

Ba cậu bé ngồi lặng lẽ. Bỗng nhiên, cậu nhỏ con nhất đứng dậy:
- Tớ sẽ đi hỏi ông ấy!

Hai cậu bé cao lớn hơn hoảng hốt:
- Thế nào rồ
i cậu cũng bị ông ấy nhốt lại cho mà xem!

Nhưng cậu bé nhỏ con nhất đã chạy vụt đi. Thu hết can đảm, cậu bé bước vào vườn nhà ông Jeffries và gõ cửa. Mãi, cuối cùng một ông cụ cũng ra mở cửa.

Một chút sau, hai cậu bé ngồi chờ ở công viên thấy cậu bé nhỏ con đi ra phía trước, ông Jeffries theo sau.

- Nó dẫn ông ấy ra đuổi chúng ta hay sao? – Một trong hai cậu bé đứng bật dậy, lo lắng.

Nhưng không phải thế. ông Jeffries cầm theo hai cái xẻng xúc tuyết và kéo một cái xe đẩy to. ông bắt đầu xúc tuyết trong vườn nhà, rồi kéo cái xe vào công viên. ông Jeffries kêu to:

- Các cậu bé, ông cháu ta cùng phải sửa lại người tuyết này!

Bốn ông cháu lấy tuyết sửa lại từng chỗ bị vỡ, làm lại mắt bằng cục than, và làm lại mũi bằng một củ cà-rốt tươi. Có lẽ tất cả sự dữ dằn của ông Jeffries chỉ là do người ta đồn thổi.

Cuối cùng thì người tuyết cũng đã hoàn thành.

- Đẹp thật đấy! – Cả bốn ông cháu cùng thốt lên. Sau đó họ chào tạm biệt nhau vì trời đã tối.

Chiều hôm sau, khi cùng ra công viên chơi, ba cậu bé nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Có nhiều người đang đứng trước cửa nhà ông Jeffries.
Bọn trẻ chạy ào đến n
hà “người bạn mới”.

- Có chuyện gì vậy ạ? – Một cậu bé hỏi người lớn đứng cạnh.

- ông Jeffries… ông ấy mệt nặng!
Các bác sĩ đưa ông
Jeffries ra. ông nằm trên cáng, mỉm cười, thì thào khi nhìn thấy ba cậu bé:

- Người tuyết cũng có lúc phải tan mà!

- Liệu có cứu được ông ấy không? – Tiếng một người lớn hỏi.

- Chúng tôi không chắc... – Một bác sĩ lắc đầu

- Mọi người phải tin đã chứ! – Cậu bé nhỏ con nhất vừa khóc vừa nói to – Giống như ông Jeffries đã cứu người tuyết ấy!

Tối hôm đó, ba cậu bé nghe người lớn nói rằng ông Jeffries đã qua đời.

Đã 25 năm kể từ ngày đó và năm nay, công viên được đổi tên thành “Công viên Jeffries”. Một cuộc thi làm người tuyết cũng được tổ chức cho tất cả trẻ em trong thành phố.

Đó là vì cậu bé nhỏ con nhất đã trở thành Thị trưởng.

Nếu bạn hỏi ông thị trưởng đã làm cách nào để đạt được những thành công đó, ông ấy sẽ trả lời:

- Trước hết, bạn phải tin cái đã!

Cây Lá Và Gió

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã .
Cây

Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.

Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “ cứ tự nhiên” trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói “lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”

Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác

Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.

Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh ấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.

Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??

Gió

Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”

“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây”

Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.

Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “ em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp

[B]Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?…

ST.

Câu chuyện của thiên thần

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Hai thiên thần đi chu du dưới hình dạng của những người nghèo khó, dừng chân ở một ngôi nhà khá giả. Hai thiên thần xin gia đình kia cho ở lại nhờ qua đêm nhưng gia đình đó rất khiếm nhã, tỏ vẻ khó chịu và bảo hai thiên thần vào nhà kho mà ở.

Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi hơn trông th ấy một lỗ trên sàn nhà và ra tay sửa lại nó. Thiên thần nhỏ tuổi hỏi tại sao, thiên thần lớn trả lời: Mọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy!

Đêm hôm sau, hai thiên thần lại dừng chân ở một gia đình nghèo và xin ở lại qua đêm. Hai vợ chồng bác nông dân túng thiếu về tài sản nhưng có thừa lòng hiếu khách nên đã mời hai thiên thần bữa ăn đạm bạc và mời họ ngủ trên giường.

Sáng sớm hôm sau, hai thiên thần thấy hai vợ chồng bác nông dân buồn rười rượi. Con bò duy nhất cung cấp sữa cho gia đình họ đã chết. Thiên thần nhỏ tuổi hết sức sửng sốt về việc đó và kết tội: “Gia đình thứ nhất rất giàu có thì người lại giúp họ. Gia đình này nghèo khó và hiếu khách thì ngài lại bắt con bò của họ phải chết”.

“Mọi việc không phải luôn như chúng ta thấy” – Thiên thần lớn chỉ nói vậy.

Khi hai thiên thần lại tiếp tục lên đuờng, thiên thần lớn mới nói: “Khi chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàu có, ta để ý thấy có một kho vàng dưới cái lỗ ở nền nhà kho, nhưng chủ nhà lại thô lỗ và keo kiệt nên ta hàn cái lỗ đó lại, họ sẽ không bao giờ tìm được vàng. Còn tối qua, khi chúng ta đang ngủ trên giường nhà bác nông dân nghèo, thần chết đã tới và nói phải đem vợ bác nông dân đi. Ta đã đưa con bò của nhà bác nông dân ra thay thế, và may mắn là thần chết đã chấp nhận con bò. Mọi thứ không phải luôn như chúng ta thấy!”

Sức mạnh của nụ cười

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với một khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi một người chẳng quen biết gì trên xe điện mỉm cười với tôi, và theo phản xạ, tôi cũng cười đáp lại. Đột nhiên, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến.

Có một câu chuyện của Saint Exupéry mà tình cờ tôi đọc được. Những người say mê văn học không xa lạ gì với tác giả cuốn Hoàng tử bé. ông đã từng là phi công tham gia chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Từ những năm tháng này, ông đã viết ra Nụ cười. Tôi không biết đây là một tự truyện hay là một truyện hư cấu, song tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông nghĩ rằng nay mai mình cũng sẽ bị xử bắn như những người khác. ông viết:

” Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi co giật và rút từ túi ra một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn song, tôi nhìn thấy người cai tù. Anh ta không thấy tôi, nên tôi đành gọi:

- Xin lỗi, anh có lửa không ?

Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt của anh nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức, tôi mỉm cười. Tôi chẳng hiểu tại sao mình làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.

Lúc này, dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang kẻ hở giữa ngay tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, song do tôi cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh bật diêm, đến gẩn tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây, trước mặt tôi không còn là một viên cai tù phát xít mà chỉ la một con người.

- Anh có con không?- Anh ta hỏi tôi.

- Có – Tôi đáp, và lôi từ túi ra chiếc bóp có tấm hình gia đình mình. Đoạn anh ta cũng lôi từ túi ra tấm hình của những đứa con và bắt đầu kể những ước mơ của anh đối với chúng.

Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết rằng mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại người thân. Anh ta cũng khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Lặng lẽ đưa tôi ra khỏi thành phố, thả tôi ra rồi quay trở về.

Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi nhờ một nụ cười.”

Từ khi đọc được câu chuyện này, tôi nghiệm ra đưọc nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi vỏ bọc mà chúng ta tạo ra để bảo vệ mình, bảo bệ phẩm giá và vị thế, bên dưới những điều này còn có một cái thật qúy giá mà tôi gọi là tâm hồn.

Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta không còn gì phải sợ hãi hay căm thù nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với người khác qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi đó là một phép mầu nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Mẹ Theresa đã cảm nhận điều này trong cuộc sống và bà đưa ra một lời khuyên chân thành:” Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn và với mọi người – dù đó là ai, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau.”

ST.

Câu chuyện về những ngón tay

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Một người đàn ông nọ đang chuẩn bị bước ra gara để ngắm chiếc xe hơi mới cáu cạnh của mình. Ông sửng sốt khi nhìn thấy đứa con trai 3 tuổi của mình đang cầm búa đập lên thành xe tạo thành những chỗ lõm một cách thích thú.

Ông vội vàng chạy đến, đạp đứa bé văng ra rồi dùng chính cái búa ấy đập nát những ngón tay của đứa bé để trừng phạt nó. Khi người cha nguôi cơn giận, ông vội vàng đưa con trai của mình tới bệnh viện. Và mặc dầu bác sỹ đã hết sức cố gắng để chữa trị những cái xương đã dập nát, cuối cùng họ buộc phải cắt đi những ngón tay nhỏ bé đáng thương đó khỏi bàn tay của cậu bé.

Khi đứa bời cha trở về nhà và trọn đời sống trong ân hận… “Hãy nghĩ đến câu chué tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, nhìn thấy những vết thương trên mình, nó ngây thơ nói:

- Ba ơi, cho con xin lỗi vì chiếc xe. Đoạn nó hỏi – nhưng chừng nào thì những ngón tay của con sẽ mọc lại?

Ngưyện này mỗi khi bạn nhìn thấy ai đó làm đổ ly sữa trên bàn ăn hay là nghe tiếng em bé khóc. Hãy suy nghĩ trước khi bạn đánh mất sự bình tĩnh với những người thân thương. Xe hư có thể sửa lại được nhưng những lóng xương bị gãy và những cảm xúc bị tổn thương thì thường không thể nào hàn gắn lại được. Chúng ta thường không nhận ra sự khác biệt giữa một con người và thành tích của người đó. Mọi người đều phạm sai lầm. Chúng ta được phép phạm sai lầm nhưng những hành động chúng ta thực hiện trong cơn nóng giận sẽ ám ảnh chúng ta suốt đời.
Hãy chậm nóng giận và cân nhắc. Hãy suy nghĩ trước khi hành động. Hãy kiên nhẫn, thông cảm và yêu thương.”

ST.

Bàn chân trần trên tuyết

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong


Một bà cụ nặng nhọc lê bước trên phố. Bà cụ đi chân đất. Trên tuyết. Một đôi trẻ, tay xách lỉnh kỉnh những túi to – vừa nói chuyện vừa cười đến nỗi không để ý thấy bà cụ.

Một người mẹ dẫn hai đứa con nhỏ tới nhà bà ngoại. Họ quá vội nên cũng không để ý.

Một viên chức ôm một chồng sách đi qua. Mải suy nghĩ nên cũng không để ý.

Bà cụ dùng cả hai tay để khép vạt áo đứt hết khuy. Dừng lại, nép vào một góc ở bến xe buýt. Một quý ông ăn mặc lịch lãm cũng đứng đợi xe buýt. ông cố đứng tránh xa bà cụ một chút. Tất nhiên là bà già rồi, chẳng làm hại được ai, nhưng nhỡ bà ấy bị bệnh lây nhiễm thì sao…

Một cô gái cũng đứng đợi xe buýt. Cô liên tục liếc xuống chân bà cụ, nhưng cũng không nói gì.

Xe buýt tới và bà cụ nặng nhọc bước lên xe. Bà ngồi trên chiếc ghế ngay sau người lái xe. Quý ông và cô gái vội vã chạy xuống cuối xe ngồi. Người lái xe liếc nhìn bà cụ và nghĩ: “Mình không thích phải nhìn thấy cảnh nghèo khổ này chút nào!”.

Một cậu bé chỉ vào bà cụ và kêu lên với mẹ:

- Mẹ ơi, bà ấy đi chân đất! Mẹ bảo những ai hư mới đi chân đất, đúng không mẹ?

Người mẹ hơi ngượng ngập kéo tay con xuống:

- Andrew, không được chỉ vào người khác! – Rồi bà mẹ nhìn ra cửa sổ.

- Bà cụ này chắc phải có con cái trưởng thành rồi chứ! – Một phụ nữ mặc áo choàng lông thì thầm – Con cái của bà ấy nên cảm thấy xấu hổ mới phải!

Người phụ nữ này bỗng cảm thấy mình quả là người tốt, vì mình luôn quan tâm đầy đủ đến mẹ mình.

- Đấy, ai cũng phải học cách tiết kiệm tiền- Một chàng trai ăn mặc bảnh bao thêm vào – Nếu bà ấy biết tiết kiệm từ khi còn trẻ thì bà ấy chẳng nghèo như bây giờ!

Một doanh nhân hào phóng bỗng cảm thấy ái ngại. ông lấy trong ví ra một tờ 10 đôla, ấn vào bàn tay nhăn nheo của bà cụ, nói giọng hãnh diện:

- Đây, biếu bà! Bà nhớ mua đôi giày mà đi! – Rồi ông ta quay về chỗ ngồi, cảm thấy hài lòng và tự hào về mình.

Xe buýt dừng lại khi tới bến và một vài người khách bước lên. Trong số đó có một cậu bé khoảng 16 – 17 tuổi. Cậu ta mặc chiếc áo khoác to màu xanh và đeo balô cũng to, đang nghe headphone. Cậu trả tiền xe buýt và ngồi ngay vào ghế ngang hàng với bà cụ. Rồi cậu nhìn thấy bà cụ đi chân đất.

Cậu tắt nhạc. Cảm thấy lạnh người. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Cậu đang đi một đôi giày cổ lông dành cho trời tuyết. Đôi giày mới tinh và ấm sực. Cậu phải tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được. Bạn bè đứa nào cũng khen!

Nhưng cậu cúi xuống và bắt đầu cởi giày, cởi tất, rồi ngồi xuống sàn xe, bên cạnh bà cụ.

- Bà, cháu có giày đây này! – Cậu nói.

Một cách cẩn thận, cậu ta nhấc bàn chân lạnh cóng, co quắp của bà cụ lên, đi tất và đi giày vào chân bà. Bà cụ sững người, chỉ khe khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn rất nhỏ.

Lúc đó, xe buýt dừng. Cậu thanh niên chào bà cụ và xuống xe. Đi chân đất trên tuyết.

Những người khách trên xe thò đầu ra cửa sổ, nhìn đôi chân cậu thanh niên, xôn xao bình phẩm.

- Cậu ta làm sao thế nhỉ? – Một người hỏi.

- Một thiên thần chăng?

- Hay là con trai của Chúa!

Nhưng cậu bé, người ban nãy chỉ vào bà cụ, quay sang nói với mẹ:
- Không phải đâu mẹ ạ! Con đã nhìn rõ rồi mà! Anh ấy là người bình thường thôi!
Và việc làm đó, thật sự, cũng chỉ cần một người bình thường.

ST.

Lời nói dối của trái tim

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong
Có một người sưu tầm tranh già nua mù lòa sống ở một thị trấn nhỏ nghèo nàn của nước Đức sau chiến tranh. Ông coi những bức tranh trong bộ sưu tập của mình hơn cả sinh mệnh, hàng ngày vẫn “xem” chúng bằng tâm tưởng, ký ức.

Ông lão tội nghiệp không hay biết rằng, chiến tranh đã mang đến cảnh khốn cùng và vợ con ông đã buộc phải bán dần bán mòn ngững bức tranh để giúp gia đình sống qua những ngày đói rét.

Ông lão tội nghiệp sẽ tuyệt vọng đến mức nào nếu biết được điều kinh khủng này, khi mà sự thật có thể bị tiết lộ bởi một nhà buôn tranh đột ngột tìm đến hỏi mua vài bức trong bộ sưu tập của ông.

Nhưng nhà buôn tranh đã hết sức xúc động trước những lời khẩn cầu tha thiết của gia đình ông lão, và đồng ý nhập vai trong một màn kịch. Con người nhân hậu ấy đã làm tất cả để che giấu sự thật và ông đã thành công.

Ông lão yêu tranh đã tiễn người khách bất ngờ của mình ra về với niềm tin nguyên vẹn trong trí óc và niềm vui vẫn lấp lánh trong đôi mắt mù lòa. Còn người buôn tranh, người diễn viên bất đắc dĩ, cái ông mang về sau chuyến viếng thăm ấy không phải là một bức tranh cổ quý hiếm mà là một bài học về tình yêu thương của những con người khốn khổ.

Bạn có thể nói: “Đôi khi không phải sự thật mà là những lời nói dối đã giúp ta sống tốt hơn”. Nhưng tôi nghĩ rằng đằng sau những lời-không-trung-thực đó, chính tấm lòng chân thành, sự đồng cảm sâu sắc xuất phát từ trái tim mới làm nên điều kỳ diệu.

——————

Sống phải học cách yêu.

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong
Từ khi mới được sinh ra, tôi biết rằng mình đang được sống. Nhiều lúc, cuộc sống này mang lại cho tôi những phiền muộn. Không riêng gì tôi, mà với tất cả mọi người đều như vậy.

Có lúc, tôi buồn. Để vượt qua nỗi buồn, tôi cần sự chia sẻ, một sự cảm thông, hay đơn giản, chỉ là một cái nháy mắt.

Có lúc, tôi khóc. Khóc để vơi bớt nỗi buồn, để nỗi buồn không chứa trong lòng nữa, bởi đó là gánh nặng mà cần phải trút bỏ. Và khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tôi thật sự cảm thấy nhẹ lòng.

Có lúc, tôi chán nản và tuyệt vọng, nản với chính bản thân mình và không tìm ra lối thoát.

Có lúc, tôi tự dày vò bản thân với bao suy nghĩ ngổn ngang, rối rắm. Tìm đến thứ gì đó để nhất thời, tôi có thể quên đi, tôi trốn chạy, và tôi thấy mình thật nhu nhược.

Ngày hôm nay, tôi bỗng đặt ra cho mình một câu hỏi: “Tôi đã sống như thế nào?”.

Trả lời sao đây, khi đã có lúc tôi không dám đối diện với chính bản thân? Tôi sợ mọi người biết rằng tôi cô đơn, rằng tôi khóc, và rằng, tôi yếu đuối.

Đã bao giờ tôi sống đúng nghĩa? Có lẽ có, mà cũng có lẽ không, và khi tôi còn ngập ngừng giữa “có” và “không”, tôi hiểu ra rằng mình thật sự chưa sống đúng nghĩa.

Lật lại những trang ký ức của đời mình, thật chậm rãi…

Rằng tôi đã đi thăm những trại trẻ mồ côi, trẻ em nghèo và khuyết tật… Tôi học cách yêu quý mái ấm gia đình mình, yêu những mảnh đời đã trải qua nhiều mất mát. Tôi được bọn trẻ dạy cho nhiều điều, quan trọng hơn cả, gia đình là vô giá, và tôi biết, mình còn may mắn hơn rất nhiều người.

Rằng tôi đã giúp việc nhà cho các cụ già và những gia đình khó khăn. Tôi học cách yêu những người xung quanh bằng tấm lòng, bằng khả năng của mình. Có những người không quen, cũng có những người gặp một lần rồi thôi, nhưng tôi chắc rằng, họ cũng yêu quí và sẽ luôn nhớ đến tôi.

Rằng tôi đã mang cái chữ đến cho làng xóm… Tôi học cách yêu những mái nhà lá xập xệ, yêu tiếng vịt kêu ngoài đồng, yêu cả tiếng gà gáy vào buổi sáng sớm. Tôi mang niềm tin và sự mạnh mẽ đến cho nhiều người. Tôi biết, ít nhất một lần, mình thật sự có ích.

Rằng tôi đã có một mối tình đầu khó quên… Bây giờ, tôi học lại cách yêu một người không hoàn hảo, bởi vì tôi cũng là một người không hoàn hảo. Học cách yêu những tình cảm mà mình đã cho đi. Ai đó từng nói: “Cứ cho rồi sẽ nhận”. Tôi hiểu một điều, khi tình cảm xuất phát từ đáy lòng tôi chỉ cho và không cần được nhận. Tôi học cách yêu sự hạnh phúc giản đơn mà tôi xây dựng nên.

“Định mệnh, khó có thể nói cho rõ ràng, và cũng khó khiến người ta chấp nhận được chúng”. Tôi học cách yêu và chấp nhận với định mệnh, với cuộc sống hiện tại của bản thân. Nó sẽ gắn bó với tôi cho đến suốt cuộc đời này.

Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào? Có nỗi buồn nào mà sẽ không vượt qua? Có yêu thương nào gọi là ít, gọi là nhiều? Với tôi, những câu hỏi ấy mãi mãi không có lời giải đáp.

Nỗi buồn, liệu có thể sống mãi với nó được không, hay là học cách tạo niềm vui và che lấp nỗi buồn ấy thì không phải sẽ tốt hơn? Thương hại cũng là sự sẻ chia nỗi buồn với người khác, và đừng thấy xấu hổ khi người khác thương hại mình.

Yêu thương, liệu có diễn tả hết bằng lời nói, bằng hành động, hay bằng cử chỉ. Không có cái gì là vô tận, nhưng yêu thương mãi mãi là vô tận với mỗi sinh vật sống trong thế giới này.

Mẹ từng dạy tôi: “Sống là hãy nhìn sang bên cạnh, và chia sẻ với những người đồng cảnh. Nhìn lên trên, mình còn thua kém rất nhiều người, nhưng nhìn bên dưới, cũng còn rất nhiều người khác không bằng mình. Và cứ mãi hơn thua, thì chẳng phải sẽ khổ sở lắm sao?”. Tôi học cách yêu những niềm tin, trân trọng những tình cảm và hi vọng của mọi người dành cho mình. Học cách yêu cuộc sống, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Tôi tìm thấy sự thanh thản trong chính tâm hồn mình, thoải mái, và tự do.

Tôi được sinh ra, không phải để sống cho quá khứ, hay sống cho tương lai. Tôi được sinh ra để sống cho hiện tại này, trao hạnh phúc cho tất cả mọi người, như vậy là quá đủ rồi. Tôi tin thế, và hy vọng bạn cũng tin thế.

Có lẽ tôi chưa đủ kiến thức để hiểu, chưa đủ lớn để nhận thức được nhiều vấn đề, nhưng tôi chợt nhận ra một điều đơn giản: “Sống là để học cách yêu”.

Bạn có nghèo không?

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến một nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là là một cánh để dạy con biết qúy trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình.” – người cha nghĩ đó là bài học thực tế tố cho đứa con bé bỏng của mình.

Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: ” Chuyến đi như thế nào hả con ?”- Thật tuyệt vời bố ạ !

-Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy !

-Ô, vâng.

-Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này ?

Đứa bé không ngần ngại:

-Con thấy chúng ta có một con , họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn g vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm.Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phải phục vụ người khác. Chùng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra nững thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở lẫn nhau…

Đến đây người cha không nói gì cả.

“Bố ơi, con đạ biết chúng ta nghèo như thế nào rồi..”- cậu bé nói thêm.

Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì chúng ta đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì không có. Cũng có những thứ không có giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đứng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

HOA HỒNG TẶNG MẸ

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Anh dừng lại tại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng cho mẹ anh qua đường bưu điện.Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 km.Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi tại sao nó khóc.

- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng cho mẹ cháu- nó nức nở- nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đô la.

Anh mỉm cười và nói với nó:

- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua cho cô bé va đặt một đoá hồng để tặng cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời:

- Dạ, chú cho cháu đi nhờ tới nhà mẹ cháu.

Rồi nó chỉ đường cho anh lái tới một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói :

-Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.

Tức thì anh quay lại tiệm hoa, huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300 km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.

SỐNG TRỌN VẸN TỪNG NGÀY

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong
Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison – tổng giám đốc của Tập đoàn Coca Cola – đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.

“Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè, và tinh thần. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại – gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần – đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
Bạn làm thế nào đây ?
Bạn đừng hạ thấp giá trị
của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sốn
g của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
Bạn chới để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không
cố gắng nữa.
Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
Bạn chớ ngại mạo hiểm.
Nhớ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.

Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm ”.

Present – cách chơi chữ trong tiếng Anh – có nghĩa là hiện tại, đồng âm với tặng phẩm.

Ly và nước

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong
Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”

Chủ hỏi: “Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?”

Ly đáp: “Chắc vậy!”

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.

Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!”

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
——————————

CỔ TÍCH NGƯỜI CHA

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: “Thưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!”. Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: “Ngươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới?”.

Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: “Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ”. Ông Trời mỉm cuời đáp: “Nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành”.

Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. “Tại sao ngài phí thế?”, nữ thần thắc mắc. “Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya?”. “Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình”, ông Trời đáp.

Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong nguời cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc.

Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: “Ngươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra”.
—————————

SAO KHÔNG LÀ HẠT BỤI

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong
Nhiều người trong một phút giây nào đó thường ước gì sau này mình là cây, là cỏ, là gió, là biển cả mênh mông… Ai ai cũng có những lý lẽ, những nguyên nhân để lý giải tại sao ước muốn của mình như vậy.

Quả thật, những chọn lựa trên chọn lựa nào cũng hợp lý và ý nghĩa với mỗi quan niệm sống. Chẳng hạn cây có thể đứng yên một chỗ và ít khi phải thay đổi những thứ được cho là thân thiết, gần gũi với đời sống của nó. Gió có thể tự do tung tăng đi bất cứ nơi đâu mà không phải phụ thuộc vào ai. Biển cả mênh mông lúc yên bình, khi sóng dữ để rồi không ai biết biển mênh mông đến dường nào.

Bởi vậy, chẳng ai muốn mình là hạt bụi, một hạt bụi nhỏ bé mà hầu như khi nào người ta cũng muốn lãng quên, xua đuổi, dẫu nó vô hại hay không ảnh hưởng đến ai.

Có lẽ không người nào hình dung được tại sao phải là một hạt bụi. Hạt bụi tuy không mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống nhưng chí ít nó cũng có thể tự do tự tại đi bất cứ nơi đâu dù luôn bị người ta xua đuổi. Một hạt bụi có thể đi qua đại dương mênh mông, có thể cuốn theo cơn gió để đến một nơi nào đó xa, xa lắm. Hạt bụi có thể bám vào bất cứ đâu dẫu đó là toà lâu đài tráng lệ hay một ngách nhỏ mà không ai để ý đến bao giờ.

Là cây, là gió, là biển rộng… thể hiện khát vọng của một người về một niềm tin trong cuộc sống, về sức mạnh bản thân hay đơn giản là chạy trốn khỏi những gì đang diễn ra thường ngày, những thứ mà nhân gian gọi là trần thế. Dĩ nhiên đôi lúc người ta không nghĩ, cây có thể bị di chuyển từ nơi này sang nơi khác, gió có thể bị bão hay gió lớn cuốn phăng, biển cả mênh mông vẫn có giới hạn và không bao giờ thoát ra chính bản thân mình. Liệu có thể cho đó là lý tưởng về một niềm tin xa xôi nơi tận cuối chân trời?

Vậy sao không là hạt bụi? Dù người khác không muốn nó tồn tại, muốn thổi bay đi nhưng hạt bụi vẫn lơ lửng, vẫn bám và đi bất cứ đâu có thể đấy thôi. Dường như sự nhỏ bé khiến cho người khác có cảm giác nó không tồn tại trên đời.

Cũng có thể ai cũng muốn mình là một thứ gì đó to lớn vĩ đại mà không biết rằng những thứ nhỏ bé luôn tồn tại xung quanh mới chính là thứ có giá trị vĩnh cửu nhất. Một hạt bụi dẫu cho nó tồn tại hay tan biến thì vẫn là hạt bụi, vẫn là chính nó.

Là một cây cổ thụ, là một cơn gió to, là một đại dương rộng lớn nhưng sao không là hạt bụi bởi không ai muốn mình nhỏ bé khi bản thân chỉ là một hạt bụi trên đời.

Bạn thật đặc biệt – đừng bao giờ quên điều đó!

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: “Ai muốn có tờ 20 đô la này?”.
Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: “Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn – nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!”

Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: “”Còn ai muốn tờ bạc này không?”. Vẫn có những bàn tay đưa lên.
“Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?” – nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. “Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?”. Vẫn còn những bàn
tay đưa lên
“Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc số
ng của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị “vò nhàu” và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi… chúng ta là ai.
Bạn thật đặc biệt – đừng bao giờ quên điều đó!”
————————–

THA THỨ CŨNG LÀ MỘT NGHỆ THUẬT

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên.

Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy.
Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói: “Cảm ơn bố, cứ kệ con !”.
Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái.

Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo: “ Anh dùng phao đi !”. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.
Sau những nỗ lực lớn lao
, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau…
Nhưng cứ khi mỗi người đị
nh làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và “Không, cảm ơn”- Anh ta lại nói – “Cứ kệ tôi”. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.
Sau khi liên tục nằm mơ th
ấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.
- Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ – bà anh nói – Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn họ
c.
- Bực bội ư? Hằn học ư ? Không thể thế được ! – Anh ta kêu lên – Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ !
Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp:
- Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, c
háu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao ?
Sự tha thứ không phải là nh
ững điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không?
Có một câu nói: “Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn”.
——————————-
[st]

1000 con hạc giấy

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Ngày xưa, có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày…

Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát, anh đồng ý.

Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.

“Tôi phải thành công trong cuộc sống” – Anh luôn tự nói với bản thân – “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”.

Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.

Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty riêng, ôtô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt!

Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ.

Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh…Vì vậy cô chọn cách chia tay.

Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô, bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc…

Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.

Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương.

Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm …

st
———————–

Người Bạn

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Người chủ tiệm treo tấm bảng “Bán Chó Con” lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đo,ù có một cậu bé xuất hiện. “Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?” cậu bé hỏi.
Ông chủ trả lời “Khoảng từ $30 cho tới $50.”
Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. “Cháu có $2.37,” cậu nói, “cháu có thể coi chúng được không?”
Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó “Con chó con này bị làm sao vậy?”
Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. “Cháu muốn mua con chó con đó.”
Người chủ nói rằng “Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn.”
Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng “Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền.”
Người chủ phản đối “Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác.”
Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ “Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!”
(ST)

____

không phải để tìm một người hoàn hảo để yêu mà là học cách yêu những nguười không hoàn hảo” —–

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Hai người yêu nhau ngồi tâm sự, chợt cô gái hỏi chàng trai ” Anh thấy em có dễ thương không?” chàng trai trả lời: ” không”, cô gái hỏi : ” anh có thích em không?”, chàng trai bình thản trả lời: “không”, cô gái bắt đầu khóc và hỏi: ” nếu em chết anh có buồn không?”, chàng trai vẫn trả lời: ” không”, cô gái khóc và toan chạy đi, chàng trai níu cô lại và nói : ” em không dễ thương vì em quá đẹp, anh không thích em vì anh yêu em, nếu em chết anh không buồn vì anh sẽ chết cùng với em”.
Câu chuyện được kết thúc với lời kết : ” bạn sống trên đời không phải để tìm một người hoàn hảo để yêu mà là học cách yêu những nguười không hoàn hảo
——–

Một lời cảm ơn…

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Nó chưa thể quá 6 tuổi. Mặt mũi bẩn, đi chân đất, áo rách, tóc rối bù. Nó chẳng khác gì mấy so với hàng trăm nghìn hoặc hơn thế trẻ em mồ côi lang thang trên đường phố khắp thủ đô Ri-ô-đờ-Ja-nê-rô.

Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi giảng dạy, thì bông thấy có ai đó đạp nhẹ vào tay. Tôi dừng : không có ai cả. Tôi đi tiếp. Lại thấy có ai đập nhẹ vào tay. Lần nầy tôi quay hẳn người lại, và nhìn xuống. Thằng bé đứng ở đó. Mắt nó màu nhạt,cũng có thể đó là do tôi có cảm giác từ hai gò má nhem nhuốc và mái tóc đen rối của nó.
- Bánh mì, ông ơi??
Nếu sống ở Braxin, chúng ta có nhiều cơ hội để mua một thanh kẹo hay một cái bánh mì cho những đứa bé vô gia cư và mồ côi nầy. Tôi bảo nó đi theo tôi và chúng tôi cùng vào một tiệm giải khát:
- Cà phê cho tôi và cái gì đó ăn được cho cậu bạn nhỏ nầy ? – Tôi gọi.
Thằng bé chạy đến quầy hàng và lựa chọn. Bình thường, bọn nhỏ nầy sẽ cầm đồ ăn và bỏ đi luôn, quay trở lại đường phố nơi chúng đang phải lang thang, mà không nói lời nào. Nhưng thằng bé nầy lại làm tôi ngạc nhiên.
Quầy giải khát khá dài, người ta đặt cốc cà phê ở một đầu và một cái bánh mì ở đầu kia. Thường người ta cũng biết là bọn trẻ đường phố xin được khách hàng mua cho cái bánh rồi sẽ bỏ đi ngay, mà người ta cũng không muốn cho chúng ở lại vì trông chúng rách rưới và bẩn thỉu.
Tôi bắt đầu uống cà phê của mình và khi tôi uống xong, trả tiền, tôi nhìn ra cửa mới phát hiện ra nó đứng ở ngoài (vì nó không được ở lâu trong cửa hàng), kiễng chân lên, tay cầm bánh mì, mắt dí vào cửa kính, quan sát.
“Nó làm cái quái gì thế ?!” – Tôi nghĩ.
Tôi đi ra, nó nhìn thấy tôi và chạy vụt theo. Thằng bé đứng trước mắt tôi, chỉ cao đến thắt lưng. Đứa bé mồ côi người Braxin ngước nhìn khách lạ người Mỹ cao lớn, là tôi, mỉm cười (một nụ cười có thể làm trái tim bạn phải ngừng vài giây), và nói: “Cảm ơn chú?! ” Rồi, có vẻ lo lắng, nó gãi bàn chân và kiễng chân lên, nói to hơn: “Cảm ơn chú nhiều lắm ạ ! “
Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó.Trước khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất.

Khi tôi viết bài nầy tôi vẫn đang ngồi bên ngoài quán giải khát, nơi tôi mua chiếc bánh mì cho thằng bé. Tôi đã muộn giờ lên lớp. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy xúc động và nghĩ về thằng bé. Và tôi tự hỏi: nếu tôi bị xúc động đến thế chỉ bởi một cậu bé đường phố nói lời cảm ơn tôi vì một mẩu bánh mì, thế thì mọi người sẽ xúc động đến đâu khi chúng ta nói những lời cảm ơn – thực sự cảm ơn – vì những gì họ làm cho chúng ta .
Hãy dành thời gian để nói những lời cảm ơn, và đừng bao giờ tiết kiệm lời cảm ơn cả.

st.

Thất tình!(LotusNotes)

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong
Nguyên văn bởi LotusNotes Xem Bài gửi

Thất tình!

Một nhà triết học gặp một thanh niên đang khóc vì thất tình. Nhà triết học lại gần và cười lớn.
Chàng thanh niên tỏ ra giận dữ chất vấn nhà triết học. Nhà triết học liền lắc đầu nói:
“Không phải tôi cười anh, mà chính là anh đang tự diễu mình”.

“Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối phương không còn. Rõ ràng là tình yêu ở phía anh, anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu nữa.”

“chỉ mất đi một người không yêu bạn…”

Tìm được sự bình an khi bắt gặp những dòng trên, sực nhớ có con bé hôm qua từng sướt mướt với nó trên điện thoại…

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”

Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”
Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”

Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…

Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm…

Con yêu mẹ!

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Người mẹ mệt mỏi trở về nhà từ cửa hàng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai 8 tuổi, kể lại những gì mà em nó làm ở nhà: “Lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì T.J lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”

Người mẹ than thở rồi nhướn lông mày:” Bây giờ nó đâu?” Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó,sải bưóc vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ là thường thể hiện sự tức giận.Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm! Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!

Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết:”Con yêu mẹ” được viền bằng một trái tim!

Và giờ đây bao thời gian qua đi, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ đi một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!

st.

Mẹ có lạnh lắm không?

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.

Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.

Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.

“Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả – bà mẹ nuôi nghĩ – cậu sẽ lạnh cóng!” song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: “Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?” Và cậu bé oà khóc. st——————-

Bướm vàng đậu vai ai(Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu)

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Bướm vàng đậu vai ai

Ðó là một thị trấn nhỏ nhưng thơ mộng. Cũng ở đó có một đôi tình nhân đang trong thời đắm đuối yêu nhau. Có những buổi sáng, tay trong tay họ đi dọc bờ sông ngắm nhìn mặt trời lên hoặc có những buổi chiều, hai người cùng nhau lên núi tiễn đưa ánh tà dương chìm dần trong thung lũng phía xa xa. Cũng có khi họ lại cùng nhau tới ngôi nhà lớn ở trung tâm thị trấn. Ở đấy có tượng thờ một vị phúc thần, người khai sáng và cũng là người bảo hộ cho thị trấn xinh đẹp này. Nơi đó là nơi mà các đôi trai gái tiến hành các cuộc hôn lễ, và cũng là nơi mọi người tới cầu mong những điều mà họ ấp ủ. Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy họ đều không thể không ánh lên niềm vui và cầu chúc cho họ hạnh phúc.

Nhưng một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Ðã mấy hôm liền chàng hôn mê bất tỉnh trên giường. Suốt ngày nàng túc trực bên chàng, lo lắng khôn nguôi. Buổi tối nàng lại chạy tới ngôi nhà trung tâm khẩn cầu vị Phúc thần ban phúc cho chàng. Nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt của nàng hầu như đã cạn.

Một tuần nữa trôi đi nhưng chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, còn nàng thân thể cũng héo mòn vì lo lắng, buồn đau, nhưng nàng vẫn kiên tâm khẩn cầu Phúc thần ban phúc cho chàng.

Thế rồi vào buổi tối nọ, Phúc thần đã động lòng trước lòng thành và tình yêu của người con gái, quyết định cho người con gái được hưởng một ngoại lệ.

Vị Phúc thần hỏi nàng: “Con có bằng lòng đánh đổi cuộc sống của mình để cứu người yêu của con không?”. Không một chút đắn đo, nàng trả lời: “Vâng, con bằng lòng!”.

Vị Phúc thần nói” “Thế thì được, ta có thể giúp cho người yêu của con bình phục một cách nhanh chóng, nhưng để được như vậy thì con phải tự nguyện biến thành con bướm vàng trong ba năm. Con có đồng ý như vậy không?”. Rất cương quyết và có phần kích động, nàng trả lời: “Con đồng ý”.

Trời vừa sáng, người con gái biến thành một con bướm vàng rất đẹp. Nàng cáo từ Phúc thần rồi vội vàng bay tới bệnh viện nơi người yêu của nàng đang nằm. Quả nhiên nàng nhìn thấy chàng đã tỉnh lại và đang trò chuyện cùngmột nữ bác sĩ. Nàng rất lấy làm tiếc vì không nghe được họ nói chuyện gì, bởi vì nàng không thể bay vào tận nơi chàng đang nằm, mà chỉ có thể nhìn chàng qua lớp kính của cửa sổ mà thôi.

Mấy ngày sau chàng bình phục hoàn toàn và được xuất viên, nhưng vô cùng buồn bã vì không thấy nàng đâu. Chàng dò hỏi rất nhiều người, nhưng không ai có thể trả lời cho chàng biết. Từ hôm đó chàng ra sức đi tìm nàng, miệng không ngừng gọi tên nàng ở khắp mọi nơi, đến nỗi quên cả ăn uống và nghỉ ngơi. Còn nàng, lúc này là con bướm vàng lúc nào cũng bay lượn quanh chàng, nhưng chàng đâu có biết.

Mùa hè đã qua, gió thu đã về, lá vàng cứ từng chiếc, từng chiếc rơi xuống khiến cho bướm vàng không thể ở lại cùng chàng. Trước khi phải ra đi, bướm vàng đã bay tơi đâu trên vai chàng, và muốn dùng đôi cánh mỏng manh của mình vuốt nhẹ lên đôi má của chàng, dùng đôi môi bé nhỏ của mình thơm nhẹ lên trán chàng. Nhưng tấm thân bé nhỏ của bướm vàng không đủ để cho chàng cảm nhận được điều đó. Tiếng khóc bi thương của bướm vàng cũng chỉ có bướm vàng nghe thấy mà thôi. Thế là trong lịng mang nặng tình cảm yêu thương, bướm vàng đành cáo biệt người yêu rồi bay đi.

Thời gian trôi nhanh. Mùa xân của năm thứ hai đã tới, và ngay lạp tức bướm vàng vội vã bay trở về đi tìm chàng. Nhưng cái hình bóng yêu thương mà bướm vàng mong gặp lại, giờ đã cậ kề một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Không thể tin vào mắt mình, và chỉ suýt nữa thôi bướm vàng đã rơ từ lưng trời xuống đấ. Bướm vàng lạ càng không thể tin vào tai mình khi được nghe những lời mà mọi người đang bàn tán, rằng trong ngày lễ thánh chàng đã mắc phải trọng bệnh, rằng cô bác sĩ tài hoa khả ái đã cứu càng, rằng tình yêu của họ…

Sự đau khổ xâm chiếm trái tim khiến bướm vàng tê tái. Những ngày tiếp theo đó, bướm vàng thường nhìn thấy chàng trai yêu dấu của mình dắt tay người con gái lên núi ngắm cảnh chiều tà, và những buổi sáng họ lại cùng nhau ra bờ sông đón mặt trời lên… Tất cả những điều đó vốn dĩ thuộc vè nàng, thế mà giờ đây bên cạnh chàng lại là một người con gái khác… Nhưng không thể làm gì hơn, bướm vàng chỉ thỉnh thoảng như vô tình lại tới đậu trên vai chàng.

Năm ấy mùa hè đặc biệt dài. Mỗi ngày bướm vàng lạ bay đi trong đau khổ. Nó không còn đủ dũng cảm để đến gần chàng nữa. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái, những tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt khiến cho bướm vàng không sao chịu nổi. Thế là mặc dù mùa thu còn chưa tới, bướm vàng đã vội vã bay đi…

Mùa hè của năm thứ ba đã tới. Trái tim tan nát của bướm vàng không còn đủ sức để chứng kiến cảnh họ tay trong tay, cảnh họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy… lại không còn lòng dạ nào dám nhớ tới những kỷ niệm xưa.

Ba năm dài dằng dặc trôi qua. Lời nguyền giữa vị Phúc thần và bướm vàng đã kết thúc. Nhưng trước đó một ngày, chàng trai và người yêu mới của chàng đã cử hành hôn lễ. Trong ngôi nhà trung tâm có rất đông người tới dự. Bướm vàng nhẹ nhẹ bay vào, rồi cũng nhẹ nhẹ đỗ trên vai Phúc thần. Bướm vàng nghe rõ từng nhịp tim của người mình yêu, nhìn cảnh càng trai đeo nhẫn cưới vào tay cô gái, sau đó là cảnh họ trao cho nhau nụ hôn. Những giọt nước mắt đau khổ của bướm vàng trở nên cháy bỏng.

Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi bướm vàng:”Con có cảm thấy hối hận không?”. Bướm vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: “Không ạ”.

Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo “Ngày mai con có thể trở lại với chính mình…”, nhưng bướm vàng đã lắc đầu: “Dạ thưa, con xin người hãy cho con được là bướm vàng suốt đời…!”. Nói rồi, bướm vàng lại vỗ cánh bay đi.

Vị Phúc thần quay xuống nhìn đám đông… và bỗng thở dài. Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu! Ôi những con bướm vàng…

Ðã dễ mấy ai biết được trên vai mình có một con bướm vàng nào đang đậu đó không?

Chuyện Con lừa (không bao giờ đầu hàng)

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Con lừa

Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả.

Ông nhờ vài nguời hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.

Cuộc sống sẽ đổ rất ngiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.

Cánh cửa không bao giờ khóa.

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Cô gái mới có 18 tuổi, cô – như hầu hết các thanh niên ngày nay – chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình:

- Con ko muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ, con đi đây!

Thế là cô quyết tâm bỏ nhà đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, cô bị ruồng bỏ bì ko tìm ra việc làm, cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác, hình hài mình ta làm thứ để mua bán, đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi và cô con gái đó ngày càng sa đọa trong lối sống của mình.

Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình, bà đã đi tìm con trong khắp thành phố. Bà đến tuèng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản:

- Làm ơn cho tôi chưng tấm hình ở đây!

Đó là tấm hình một bà mẹ tóc muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: “Mẹ vẫn yêu con… Hãy về nhà đi con!”.

Vài tháng lại trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày, cô gái đến toán cứu trợ nọ để nhận một bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến những lời giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn những tấm hình và tự hỏi: “Có phải mẹ mình không nhỉ?”.

Cô ko còn lòn dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kĩ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những điều bà viết nữa: “Mẹ vẫn yêu con… Hãy về nhà đi con!”. Đứng trước tấm hình, cô bật khóc.

Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã sáng tỏ. Cô sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khoá. Cô nghĩ chắc có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, cô gái trẻ chạy vội lên buồn ngủ của bà và thấy bà vẫn đang ngủ yên. Cô đánh thức mẹ mình dậy:

- Mẹ ơi, con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi!

Không tin vào đôi mắt mình, bà mẹ lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô gái nói với mẹ:

- Mẹ à, con lo quá. Thấy cửa không khoá, con cứ nghĩ nhà có trộm!

Bà mẹ nhìn con âu yếm:

- Không phải đâu con à! Từ khi con đi, cửa nhà mình chưa bao giờ khoá. Mẹ sợ lúc nào đó con trở về mà mẹ không có ở đây để mở cửa cho con!

Và cô gái lại gục đầu vào lòng mẹ, bật khóc!————–

Khoảnh Khắc và Cuộc Sống

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .

Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :”Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy ?”.

Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.

Hơn cả sự bất tử

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Hơn cả sự bất tử


Có câu chuyện kể rằng khi sáng tạo ra thế giới Thượng đế đã dạy cho mọi vật cách duy trì nòi giống. Với con người, Thượng đế đem một người đàn ông và người đàn bà tới cánh đồng và nói: ‘Các ngươi hãy sống và phát triển giống nòi, một năm sau ta sẽ quay trở lại’.

Một năm trôi qua, Thượng đế trở lại vào lúc rạng đông, Ngài thấy người đàn ông và người đàn bà ngồi trước ngôi nhà tranh, quanh họ là đồng lúa chín vàng, cạnh họ là chiếc nôi có đứa trẻ đang ngủ. Họ nhìn nhau trong ánh mắt ngời lên vẻ đẹp mà Ngài chưa từng thấy bao giờ, vẻ đẹp lung linh hơn cả bầu trời, êm ả hơn làn gió, ấm áp hơn cả vầng dương. Ngài run lên vì xúc động:
- Ta tạo ra thế giới nhưng chưa từng tạo ra vẻ đẹp đó, nó sinh ra từ đâu nhỉ?
- Thưa Thượng đế, vẻ đẹp ấy chính là tình yêu đấy ạ.
- Tình yêu là cái gì vậy? – Ngài tiến lại gần con người khẩn khoản: Con người hãy dạy ta yêu đi.

Con người thậm chí không nhận ra Thượng đế đang đặt tay lên vai họ. Họ mải mê nhìn vào mắt nhau.

- Con người kia, các người không muốn dạy ta yêu ư? Vậy thì các người sẽ phải già đi, mỗi giây sẽ lấy đi của nhà ngươi tuổi trẻ và sức lực, để xem 50 năm nữa còn lại gì. Thượng đế thét lên.

Đúng như lời hẹn 50 năm sau Thượng đế quay trở lại. Căn nhà tranh đã được thay thế bằng nhà gỗ, trên cánh đồng trai gái say sưa làm việc và hát ca, bày trẻ ríu rít nô đùa. Trên bậc thềm hai cụ già ngồi sát bên nhau, khi thì nhìn lên bầu trời, khi thì nhìn vào mắt nhau trìu mến. Thượng đế không phải chỉ nhìn thấy tình yêu mà Ngài còn nhìn thấy cả lòng chung thủy. Thượng đế giận dữ: “Tuổi già không trùng phạt được các ngươi sao? Vậy thì các ngươi sẽ phải chết, thân xác bị vùi dưới đất, thịt da sẽ mục nát. Bấy giờ ta xem còn lại gi trong mắt các ngươi”.

Vài năm qua đi, Thượng đế đến thật. Ngài thấy cụ ông ngồi bên một nấm đất. Dưới đó cụ bà đang yên nghỉ. Đôi mắt ông cụ u buồn song khoé mắt ánh lên tia sáng không chỉ của tình yêu, của lòng chung thủy mà còn có cả sự hoài niệm quá khứ. Ngài đến sát cạnh ông cụ: “Con người, ngươi cứ giữ lấy tuổi thanh xuân cùng sức mạnh. Ngươi xin gì ta cũng đồng ý. Hãy nhường ta tình yêu đi”.

Ông cụ đáp: “Kẻ hạ thần không thể làm vừa lòng Ngài được. Hạ thần không muốn đổi lấy những ân huệ đó. Tất cả không thể so sánh được với tình yêu. Giá của tình yêu quá đắt. Nó chỉ có thể trả giá bằng cái chết mà Ngài thì lại bất tử”.

Thượng đế đứng đậy lặng lẽ bỏ đi.

***

Em chẳng biết làm sao để anh hiểu giá trị của tình yêu, em càng không muốn để đến khi chết rồi, ngồi khóc bên nấm mộ mới nhận ra tình yêu đáng giá. Em lại càng không muốn con người sẽ mất đi tình yêu vì thế em đã chạy theo nài nỉ Thượng đế hỏi xem Ngài đã đi đâu sau khi cuộc thương thuyết đổi tình yêu lấy cuộc sống bất tử với ông cụ không thành. Thượng đế không trả lời chỉ mỉm cười đầy ẩn ý như muốn nói cuộc sống sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu.

Chẳng ai biết Ngài đi đâu, nhưng em đoán rằng Thượng đế đi tạo thêm Phản bội, Ích kỷ, Dối trá và Nghi ngờ. Bởi vì Thượng đế nhận thấy ông cụ đang sống trong thời kỳ sơ khai của loài người. Lúc này con Người còn hồn nhiên và đơn giản lắm. Con người sẽ tiếp tục phát triển và tự phức tạp hoá cuộc sống của mình, vậy nên phải có những khó khăn tương ứng để thử thách tình yêu.

Ngài phải xem trong thời hiện đại, con người giữ gìn nuôi dưỡng tình yêu bằng cách nào. Có thể ngài sẽ nghĩ ra cái gì đó hay ho hơn để thương lượng.

Chứ bây giờ hơn ai hết Ngài biết ông cụ nói đúng: Giá của tình yêu quá đắt. Nó chỉ có thể trả giá bằng cái chết mà Ngài thì lại bất tử.

Ly nước này nặng bao nhiêu?

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong

Ly nước này nặng bao nhiêu?

Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. “Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên.”

Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn!

(ST)

__________________


♫ Gió ♫

Tình yêu và cốc nước trắng

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 24, 2010 by Kts.truong van cuong
Tình yêu và cốc nước trắng

Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:

- Đố bạn Tình yêu là gì?

Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:

- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne.
Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói:

- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao?

Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.

Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:

- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.

- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.

Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:

- Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.

Anh ta lại uống ly champagne.

- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.

Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.

- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!

Tình yêu là cốc nước trắng.

Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.

Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.

Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng…

Hãy hy vọng mà sống.

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 23, 2010 by Kts.truong van cuong

Hôm bữa tập tạ vô tình xem bộ phim (trên kênh HBO) có nghĩa rất hay thế là mình bỏ tập tạ ngồi xem.nôi dung thế này:

Có một Ông già khoảng 60 tuổi vừa bị thôi việc,ông ta cảm thấy chàn nản và chẳng muốn sống nữa nên đã tìm đến cái chết,Ông ta ra cầu định nhảy xuống sông,thì gặp một Cô gái là sinh viên tâm lý.

Cô gái hỏi:tại sao Ông muốn chết.

Ông già trả lời: Tôi muốn chết là vì Tôi không còn gì để mà sống trên cõi đời này nữa, vợ tôi đã bỏ tôi đi theo người khác, con gái riêng của cô ấy cũng bỏ đi luôn, bây giờ thì bị đuổi việc, vậy thì Tôi còn gì luyến tiếc để mà sống.

Cô gái hỏi tiếp: Ông hãy nhớ lại đi Ông còn gì nữa không? Tôi nghĩ là Ông còn.Ông già nghĩ một lát thì nhớ lại điều gì đó bổng nhiên Ông nói lớn , còn, Tôi còn một chiếc xe ,nhưng nó vừa mới bị ai lấy mất .

Cô gái nói vậy thì ta phải đi tìm mau. Thế là hai người đi tìm… Ông gia mời cô gái ấy đi ăn, vào nhà hàng hai người ngồi trong khi chờ đợi món ăn cô ấy chơi trò trắc nghiệm ông già.Cô gái nói: bây giờ Ông hãy nhắm mắt lại và hãy tưởng tượng. rồi cô ấy tạo ra môt khung cảnh bằng sự miêu tả, Cô gái nói: bây giờ có một cánh đồng qua cánh đồng đó là dòng sông và ông sẽ làm gì ở đây?

Ông già trả lời:tôi sẽ xây một ngôi nhà nhỏ bên dòng sông này.

Cô gái nói tiếp:bây giờ ông đi qua dòng sông ông sẽ thấy cái gì?

Ông già trả lời:tôi thấy một cây non cây lá xanh mượt.

Cô gái nói tiếp:bây giờ Ông đi tiếp và Ông sẽ thấy một bức tường cao không thể trèo qua được, vậy thì Ông sẽ làm gì?

Ông già trả lời: Tôi sẽ tìm con đường khác.

Đến bây giờ Cô ấy bảo Ông già mở mắt ra và nói: khi Ông qua dòng sông Ông muốn xây nhà ở đó tức là Ông còn muốn có một gia đình êm ấm, khi Ông đi qua sông Ông nhìn thấy một cây non đầy sức sống như vậy trong tân hồn Ông còn sức sông, và Ông đi tiếp gặp bức tường cao Ông cố tìm con đường khác để đi như vậy chứng tỏ Ông còn muốn tìm con đường sông.cuối cùng cô ấy kết luận là ông già còn nhiều thứ chưa làm nên phải sống…thế là họ trở thành hai người bạn thân, tuy tuổi tác có khác.

khoảnh khắc những chuyến đi

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 23, 2010 by Kts.truong van cuong

Những chuyến đi TTAD

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 20, 2010 by Kts.truong van cuong

Sau những ngày miệt mài với công việc anh em lại được thư giãn với những chuyến đi.Tuy ngắn ngủi nhưng đủ làm cho anh em thỏai mái và trạng thái cân bằng được trở lại.
Những chuyến rong ruổi Đà Lạt, đêm đêm ra Hồ xuân hương mua thêm chai rượu vang nho,ngồi nhâm nhi để cảm nhận cái lạnh của xứ hoa.cảm giác nhẹ nhàng.Hay những chuyến thả mình trên biển của Phan Thịết, đêm nằm nghê tiếng sóng miên man cảm giác quê hương lại về tìm về…và ru mình chìm vào giấc ngủ.

Một chiều lý sơn

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 20, 2010 by Kts.truong van cuong

Đây là những hình ảnh về lý Sơn mình đã sưu tầm, và một vài hình tự chụp lồng vào cùng lời bài hát chiều Lý Sơn,

Nhữnh lúc buồn mình lại mở nghe, cảm giác thân thương một hoài niệm về Lý Sơn trong mình lại về, nơi ấy thiên liêng luôn ngự trị trong trái tim mình… cảm giác buồn như tan đi theo từng bước chân kỷ niệm.

Mùa đông không có em

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 20, 2010 by Kts.truong van cuong

Lời bài hát(Mình chỉ chú tâm vào nội dung, lời … )

Một mùa đông khi em bước chân ra đi Để lại đây bao yêu dấu xa vời Lời chia tay buông cho gió cuốn mãi đi Cuốn tan theo mái tóc em ngày hôm nào. Bài ca xưa anh mong hát lên cho em Trong cơn mơ anh nhớ phút yêu đầu Tìm lại môi người, trong vòng tay người Hỡi em yêu ơi nhớ chăng làn môi ấy. Trong đêm thâu nghe tiếng ai than dài Trong không gian ta thấy sao lạc loài Một mùa đông khi vắng em bên mình Ngàn mùa xuân hãy đến trong vô tình. Khi một ngày ngồi chờ cơn mưa đến Là một lần chờ em nơi chốn vắng Khi một ngày ngồi bên con sông cũ Thì hình hài tìm quên trong nhung nhớ. Nhạc phẩm này còn được dịch ra dưới tên “Tình nữ khóc than.”

Ngồi nghê ca khúc này trong cõi lòng mình miên man một nỗi buồn, thế là em đã bước chân đi, bao kỷ niệm ngày xưa giờ chỉ còn dĩ vãng, con đường mình đã từng qua sao giờ buồn và vắng đến thế chỉ còn xaò xạc tiếng lá rơi… thiếu bước chân em, tất cả dường như thinh lặng…ngồi đây lắng nghe giai điệu ca khúc nhẹ nhàng và sâu lắng cùng lời bài hát như hòa vào tâm hồn mình:”Trong đêm thâu nghe tiếng ai than dài Trong không gian ta thấy sao lạc loài … nhung nhớ. “cõi lòng buồn man mác, thế là anh đã mất em thật rồi?(tiếc là lời bài này tác giả viết chưa trôi chảy lắm)

TTAD Sports News(công ty)

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 18, 2010 by Kts.truong van cuong

Nơi đỉnh cao chưa tới …

“Cường Euro và đồng đội TTAD Trắng vượt qua TTAD Vàng trong trận cầu đinh”

Thứ 7, 15/08/2010, Sân vận động CVA International

Ngày 15/08/2010 hai đội TTAD.vàng (T.Yellow)và TTAD.trắng (T.White) đã gặp nhau trong một trận cầu tâm điểm của cả tuần trong khuôn khổ lượt thi đấu lựa chọn nhà quán quân và cũng là thời điểm quan trọng để ban huấn luyện chọn đội bóng tuyển thống nhất của khuôn khổ giải TTAD United trong các trận đấu tranh giải khu vực.

Đúng nghĩa với từ đỉnh cao, bất chấp trời mưa như trút nước của các cơn mưa hè Sài Gòn, trước giờ bóng lăn, toàn bộ các ghế trống trên khán đài đã được phủ kín khiến một lượng khán giả phải tràn ra cả đường pit. Hai đội chuẩn bị vào trận đấu với khuôn mặt lo lắng. ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị cũng hết sức bồn trồn. Cái bắt tay của Đội trường đội Trắng Cường “Euro” và Đội trường đội vàng Phát “Béo” cũng thể hiện rõ mức độ căng thẳng của trận đấu. Các cầu thủ hầu như căng cứng và khả năng khó có thể có một trận cầu mãn nhãn trong tình trạng như vậy.

Trước trận đấu, 2 đội đã có cuộc họp chiến thuật căng thẳng. Không hẹn mà tới, đội hình 1-2-1 đã được hai đội chọn do tính chất của trận đấu. Đội hình tấn công tuyến nghiêng phổ biến hiện nay 2-2 đã không được hoan nghênh.

Trở lại với trận đấu, đội Trắng thận trọng ra quân với đội hình mạnh nhất trong đó Quốc H20 dù còn đau tay và cởi trần do thiếu áo và rét run vẫn phải bắt chính từ đầu. Đội hình 1-2-1 với Cường “Euro” chơi Libero cầu toàn được hậu thuẫn bời hàng song vệ kỳ cựu gồm Lưu “Bị “ và Nam “Kế”. Trung phong cắm là vị trí của Khoa ME. Các siêu dự bị mơ ước chỉ gồm Tùng “kiếng”, Dương SGNR và Nghị “Quế”. Đội Trắng đã không thể có sự phục vụ của Bình “Sóc” cho thấy sự khó khăn đang dồn lên họ cùng sự kỳ vọng của khán giả.

Đội Vàng cũng cho thấy họ không muốn đặt nặng tính biểu diễn trong một trận cầu đỉnh cao. Bố trí Duẩn “Green” trong khung gỗ, họ tin rằng mọi con đường vào khung thành của Vàng hầu như bị bịt kín. Cũng triển khai Libero Phát “Béo” và cặp tiền vệ hai nòng Quốc “xây” bên phải hơi bó vào trong và Thế Anh bên trái, đội Vàng dường như mong muốn lối chơi kỹ thuật sẽ được sử dụng với các đường chọc khe nhằm phá vỡ sự đeo bám của cặp song tấu Lưu “Bị “ và Nam “Kế”. Nhô cao hơn là Vinh “Trắng” với sự càn lướt nhằm giảm áp lực cho hàng tiền vệ kỹ thuật nhưng không dày cơm. Đội Vàng cũng gặp mất mát đáng kể khi thiếu cây săn bản chủ chốt Vỹ “Hậu”, Huy “Béo và Duy Phoenix nên thực tế họ không còn nhiều sự lựa chọn dù trên ghế dự bị là lão tướng Viễn ME và Dương “Ngọc Đệ” đang ở kỳ đỉnh cao.

Rồi thì cái gì đến cũng phải đến. bất ngờ và kịch tính đột nhiện được đẩy cao ngay từ khi tổ trọng tài quốc tế nổi hòi còi bắt đầu trận đấu. Từ đường tấn công đầu tiên, Duẩn Green đã để lóng ngóng lọt bóng vào lưới khiến Đội Trắng dẫn 1-0. Nét mặt thẫn thờ đã hiện lên các khuôn mặt của đội Trắng. Duẩn Green đờ đẫn hơn Green của đội tuyển Anh. Anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Chưa hết hoàng hồn thì đội Trắng nâng tỷ số lên 2-0 từ một pha đánh trung lộ. Toàn bộ hàng hậu về và tiền vệ của cả đội đừng chờ để Lưu “Bị” tung cú sút ghi bàn. Đội Trắng có thể đã xụp đổ, khan giả đều nghĩ vậy. Nhưng đó có lẽ là tất cả yếu tố làm nên sự bất ngờ của trận đấu kịch tính. Kể từ thiếu sót của mình, Duẩn Green bay lượn trong khung thành làm nản lòng tất cả các chân sút thượng thặng của Đội Vàng, bất chấp cả trời mưa to. Có thể nói các bàn thắng khác đều xuất phát từ các tình huống bất khả kháng. Bên kia sân, Quốc H2O cũng thể hiện một bộ mặt khác khi ra vào hợp lý hỗ trợ tốt cho hang phòng ngự. Có thể nói, đây là trận cầu mà cả hai thủ môn đều phô diễn các tố chất đặc biệt nhất bất chấp mưa to, gió lớn, bóng trơn, sân trượt.

Sau khi bị dẫn 2-0, Đội vàng bất ngờ vùng lên gỡ 1-2, bị dẫn 1-3 rồi ghi lien tiếp 2 bàn trước giờ giải lao để cân bằng tỷ số 3-3 nghẹt thở. Quốc “Xây”, Nghị “Quế” rồi, Phát “Béo”, Vinh “Trắng” cùng Nam “Kế”, Dương Ngọc Đệ thay nhau vây hãm khung thành của hai bên. Các pha va chạm tuy không nặng nhưng cũng làm trận đấu có những thời điểm gãy đoạn. Hai bên an miếng trả miếng. Hơn 10’, không bên ào ghi được bàn thắng nhằm thay đổi cục diện trận đấu.

Vào thời điểm phút 30, mưa bắt đầu rơi nặng hạt trên sân. Bóng dường như không còn tuân theo chân người điều khiển nữa. Lúc này, với sự giúp đỡ của ông trời, hai đội thi nhau bắn phá khung thành dối phương với các tỷ số lần lượt là Đội Trắng- Đội Vàng: 4-3, 4-4, 5-4, 5-5 rời 5-6. Đến lúc này, Đội vàng buộc phải tung lão tướng Viễn ME vào sân nhằm tận dụng kinh nghiệm và phong độ của anh trong thời gian qua. Không phụ long đồng đội, anh chính là tác nhân khiến cho lần đầu tiên và duy nhất Đội vàng dẫn trước với 2 bàn thắng của chính anh và trên sân, mọi khán giả tưởng chừng mọi chuyện thần kỳ xảy ra. Đúng lúc đó, Cừờng Euro, Dương SGNR và Lưu “Bị” đã thay nhau liên tiếp ghi 4 bàn trước khi trận đấu khép lại với bàn thắng gỡ của Dương “Ngọc Đệ” vào giây cuối cùng thu hẹp khảong cách và ấn định chiến thắng 9-7 cho đội Vàng.

Chiến thắng cho đội hay hơn là xứng đáng. Tuy nhiên, trong một trận đấu mà không ngôi sao nào nổi trội, tình huống cân bằng thì nỗi đâu đầu lớn nhất dành cho ban huấn luyện của đội TTAD United là làm sao chọn các gương mặt xứng đánh nhất để ra quân trong đội hình xuất phát trong các giải thi đấu quốc tế và khu vực tiếp theo. Có lẽ, cần phải có thêm 1 số trận cọ sát đỉnh cao nữa mới giải quyết được khó khăn nan giải kể trên.

PAT, Live from CVA International stadium
15 August 2010

Reply
Reply to all
Forward

Lúc nhỏ và Khi lớn

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 14, 2010 by Kts.truong van cuong

* Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
* Lúc bé, tưởng cười là vui; bây giờ nghĩ lại có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
* Lúc bé, tưởng đông
bạn là hay; bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.
* Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người; đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật là mong manh mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
* Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn; bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà chưa thật sự lớn và đến khi thật sự thành người lớn, người ta sẽ hiểu rằng sẽ không bao giờ bé trở lại được nữa.
* Lúc bé, tưởng đóng đinh là đóng đinh, không thích thì có thể nhổ ra; bây giờ có cảm nhận, đóng đinh có thể nhổ ra nhưng vết sâu sẽ vẫn còn.
* Lúc bé, tưởng có thể thay đổi được cả thế giời; giờ thay đổi chỉ một người còn chẳng có thể. Có chăng thay đổi vẫn chỉ là thay đổi chính mình.
* Lúc bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó nhưng rồi thấy mình giờ quên nhiều người cũng dễ đó thôi nhưng yêu mới khó làm sao.
* Lúc bé, cứ thích trở thành một người phụ nữ phức tạp, tưởng thế là hay lắm; giờ phức tạp đến nỗi không thể hiểu nổi mình mới giật mình muốn trở thành một cô gái đơn giản mà cũng chẳng thể nữa rồi.
* Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu. Tình yêu là A, B, C,…Bây giờ lớn lại cuống cuồng vì hoang mang không biết tình yêu thật sự là gì.
* Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ; lớn rồi mới biết sau tình yêu còn có chia tay.
* Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời; giờ thì biết, tình yêu đến rồi đó nhưng rồi lại đi ngay đó, như mưa bóng mây, có rồi đi nhanh.

Công ơn Người.

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 14, 2010 by Kts.truong van cuong

Viết tặng Ba Mẹ.(2002)

Nhạc và lời :Quang Cường

Nghe tin con đậu đại học Ba Mẹ mừng vui không siết

Nghe tin con vào đại học Ba Mẹ sớm tối lo toan

Nỗi nhọc nhằn vây lấy đời Ba

Tóc điểm sương nặng Mẹ đôi vai

Lo cho con năm tháng mõi mòn

Lo cho con mai bước vào đời

Tìm tương lai thắp sáng đời con.

Đk: Ba Mẹ ơi! Dẫu năm tháng có phai nhạt nhòa

Con nào quên sương nắng phủ quanh đời người

Lo cho con người mong con khôn lớn

Công ơn người con mãi khắc ghi.

Qua rồi dĩ vãng em tôi.

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 14, 2010 by Kts.truong van cuong

A biết em buồn vì những chuyện đã qua

A phải làm sao để em không buồn nữa

Những câu chuyện xưa thôi, hãy đóng cửa

Để ánh trăng gầy thôi thổn thức đêm mưa

Gió ngoài hiên vẫn rì rào lưa thưa

Cho kể đến sa u ôm nỗi lòng trăng trở

Gío miên man cứ cồn cào trong hơi thở

Để mây buồn ,hờn gió thẩn thờ trôi

Nắng hãy về để sưởi ấm em tôi

Mưa hãy xua tan những lớp bụi trần , em tôi vướng

Hãy tắm em tôi bằng ánh hòa quang rực rỡ.

Cho tôi không còn ngồi đếm những giọt mưa rơi..

Cát Và Đá

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 14, 2010 by Kts.truong van cuong

Chuyện kể rằng, có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi, đi mãi và tới một lúc trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau nên đi về hướng nào để thoát ra. Không kìm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau, nhưng không nói gì, chỉ viết một dòng lên cát: “HÔM NAY, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ TÁT TÔI”.

… Họ lại tiếp tục đi, và gặp một ốc đảo với một hồ nước lớn. Người bạn bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và bắt đầu chìm dần. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn bị đánh khắc một dòng lên một phiến đá: “HÔM NAY NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ CỨU TÔI”.

Người bạn đã đánh cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: “Tại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát, còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá?”

Người kia mỉm cười và đáp: “Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta nên khắc nó lên đá, như khắc thành kỷ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được!”

Liệu chúng ta có thể học được CÁCH VIẾT LÊN CÁT VÀ LÊN ĐÁ như vậy chẳng?!

Sáng,Tối, Vui, Buồn, Thành, Bại.

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 14, 2010 by Kts.truong van cuong

Nơi có ánh sáng thì có bóng ảnh. Khi ánh sáng mạnh thì ảnh đậm, khi ánh sáng yếu thì ảnh nhạt. Khi đối mặt với ánh sáng thì bóng ở sau lưng, khi lưng xoay về phái ánh sáng thì bóng ở trước mặt.
Vì vậy khi chúng ta muốn có ánh sáng, thì không thể oán thán bóng đen.
Muốn có niềm vui, thì không thể oán thán lo buồn.
Muốn có thành công thì không nên sợ thất bại.
Muốn loại bỏ bóng đen trước mặt, thì cần phải hứng lấy ánh sáng.

Một chút dại khờ vì tin

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 13, 2010 by Kts.truong van cuong

Đúng là” Bạn sẽ trưởng thành hơn nhưng không chắc sẽ khôn ngoan hơn”Mình cứ nghĩ lớn như thế này rùi thì còn ai lừa mình nữa, nhưng mình đã mắc sai lầm mình đã tin người mình mới gặp,vì mình cũng từng là sinh viên , cũng từng thiếu thốn, cũng từng thầm cảm ơn những người giúp đỡ mình.Nhưng những người đó không giống như mình ngày xưa họ sống trong một xã hội đầy rẫy những cám dỗ vật chất , đua đòi ăn chơi, mình không giận họ vì xã hội bây giờ tác động của nhiều dịch vụ không lành mạnh nhiều quá,. nhưng mình chỉ buồn cho tình con người. Hôm bữa mình vào quán ăn cơm gặp một người chắc khoảng 20 tuổi chắc là sinh viên, nhìn chẳng biết nam hay là nữ nũa,.cảm thấy tức cười.Mình mong những người bạn trẻ sống chân thành với nhau một tý, bíết quan tâm người khác một tý biết tác dộng nào tốt nào xấu và hãy sống vì tình con người .

Khoảnh khắc những chuyên đi

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 13, 2010 by Kts.truong van cuong

This slideshow requires JavaScript.

Quê hương hôm qua ngày nay và mai sau.

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 13, 2010 by Kts.truong van cuong

“Quê hương là gì hỡi mẹ mà cô giáo bảo phải yêu…”Quê hương ngày xưa là gì?

Là con đường làng trải đầy hoa quyến rũ những chú bướm đa tình là những nhành cọ ven đường che bóng em mỗi trưa cắp sách đến trường“cọ xòe ô che nắng râm mát đường em đi”, là cánh đồng mênh mông,là tiếng sáo là những trưa hè bên biển “là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng” là những cánh cò ven sông là con đò nhỏ…là những ngôi nhà xưa ấm áp nơi đô thị…những hình ảnh ấy đã đi vaò trái tim của mỗi con người việt nam nói chung và quê hương mình nói riêng.khi nghe hai từ quê hương là những nỗi niềm những ký ức ngày xưa lại về nó trào dâng trong ta những hoài niệm của tuổi thơ đầy ắp những kỹ niệm vui buồn…

Quê hương ngày nay là gì?

Là những con đường được đào bới là những cánh đồng mới được quy hoạch vào dự án đang san lấp,là những nhà máy moc lên..là những dòng sông vừa được bồi đắp…là những lô cốt nơi đô thị…than ôi!nhưng đó cũng chỉ là một phần của sự thay mình của xã hội…nhưng cũng đừng đổ lỗi cho sư thay đổi , mình nhìn nhưng ngôi nhà nơi miền quê ở các nước phát triển mà ao ước việt nam một ngày nào đó cũng được như vậy.người ta vẫn giữ được nét nguyên sơ của nó.

Quê hương ngày mai là gì?

Hãy để tương lai trả lời…nhưng cứ tiếp tục như thế này thì…không biết quên hương là gì nữa.

Thiên đàng nơi hải đảo(Lý Sơn)

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 11, 2010 by Kts.truong van cuong

This slideshow requires JavaScript.

Đừng sống trong quá khứ

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 11, 2010 by Kts.truong van cuong

Cho dù quá khứ có như thế nào thì tất cả cũng đã trôi qua. Bạn không thể làm được gì để thay đổi bất cứ điều gì đã qua, do đó bạn cần phải chuyển sự tập trung của mình vào những gì đang xảy ra ở ngay tại đây và ngay lúc này. Rất khó để có thể quên đi những gì đã qua nữa, nhưng nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn cần phải chuyển sự tập trung của mình sang những gì đang xảy đến với bạn ngay lúc này.

Bạn thường muốn nhắc đi nhắc lại những điều đã qua bởi vì nó thật kinh khủng hay bởi vì nó thật tuyệt vời, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải bỏ nó lại phía sau bởi vì cách tốt nhất để sống là sống trong thực tại.

Nếu bạn đang nhớ lại những việc đã qua bởi vì bạn cảm thấy hối tiếc thì bạn cần phải hiểu rằng bạn không thể quay trở lại và làm lại những gì bạn đã làm. Nếu bạn vẫn cảm thấy tội lỗi thì bạn chỉ đang huỷ hoại chính mình. Tất cả chúng ta đều đã có những quyết định sai lầm làm ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh chúng ta, những người mà chúng ta cho rằng chúng ta yêu quý họ nhưng họ lại chính là những người bị chúng ta đối xử theo một cách đáng hổ thẹn. Bạn không thể làm bất cứ điều gì để giũ bỏ được trách nhiệm. Điều mà bạn có thể làm đó là cố gắng để không đưa ra những quyết định sai lầm thêm một lần nữa. Đó là tất cả những gì mà bất kỳ người nào cũng đòi hỏi ở bạn – rằng chúng ta nhận thức được về chỗ mà chúng ta đã gây ra rắc rối và cố gắng hết sức để không lặp lại điều đó.

Nếu quá khứ là những gì tốt hơn đối với bạn và bạn khao khát sẽ lại có được những ngày tháng huy hoàng đó, bạn hãy học cách biết trân trọng những kỉ niệm nhưng ngay bây giờ bạn cần phải tiếp tục tiến lên và cố gắng để có được một khoảng thời gian đẹp đẽ khác. Nếu thật sự là sẽ tốt hơn nếu bạn quay trở lại quá khứ (hãy bỏ những hình ảnh đầy màu hồng đó ra ngoài một lát) thì có lẽ bạn sẽ lý giải được chính xác tại sao bạn lại muốn quay trở lại – tiền bạc, quyền lực, sức mạnh, sự vui vẻ, sự trẻ trung. Sau đó, bạn hãy tiếp tục tìm kiếm những con đường mới để khám phá. Tất cả chúng ta đều cần phải bỏ lại phía sau những gì là tốt đẹp và tìm kiếm những thử thách mới, những lĩnh vực mới để thôi thúc chúng ta tiến lên.

Hàng ngày, việc chúng ta thức dậy là một sự khởi đầu mới và chúng ta có thể nghĩ tới những gì chúng ta muốn, viết những gì chúng ta thích lên tờ giấy còn trống. Để giữ mãi được sự hăng hái có thể rất khó khăn – cũng giống như việc cố gắng duy trì việc tập thể dục. Một vài lần đầu có thể bạn gặp rất nhiều khó khăn nhưng nếu bạn kiên trì thì đến một ngày bạn sẽ nhận thấy bạn đang chạy bộ, đi dạo, đi bơi mà không hề có ý thức gì về việc cần phải nỗ lực, nhưng khi mới bắt đầu thì thật sự rất khó khăn và đòi hỏi phải dồn hết sự tập trung, sự hăng hái, lòng nhiệt huyết và sự kiên nhẫn để làm điều đó.

“Hãy thử coi quá khứ của bạn như là một căn phòng tách biệt với căn phòng mà bạn đang ở bây giờ. Bạn có thể đi vào đó nhưng bạn không bao giờ còn sống trong đó nữa. Bạn có thể ghé thăm nó nhưng nó không còn là mái ấm của bạn nữa. Mái ấm là ở đây – là căn phòng hiện tại này. Mỗi giây phút của hiện tại đều rất quý giá. Đừng lãng phí bất kỳ khoảnh khắc quý báu nào với việc dành quá nhiều thời gian ở trong căn phòng cũ kỹ đó. Đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì đang diễn ra ngay lúc này chỉ vì bạn quá bận bịu với việc nhìn lại những gì đã qua, hay sau này bạn cũng sẽ bận bịu với việc nhìn lại những gì đang xảy ra tại thời điểm này và tự hỏi tại sao bạn lại lãng phí nó. Bạn hãy sống ở ngay tại đây, ngay bây giờ và ngay giây phút này.”

Bạn sẽ trưởng thành hơn nhưng không chắc sẽ khôn ngoan hơn

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 11, 2010 by Kts.truong van cuong

Có người cho rằng khi chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta sẽ khôn ngoan hơn, nhưng tôi e không phải vậy. Quy luật là chúng ta vẫn sẽ nông nổi, vẫn phạm hàng đống sai lầm. Chỉ có điều chúng ta sẽ phạm những sai lầm mới, khác những sai lầm trước.

Chúng ta học cách rút kinh nghiệm và có thể không bao giờ phạm phải sai lầm đó lần nữa, nhưng có cả một cái vại đầy những lỗi lầm mới chỉ chờ chúng ta sảy chân ngã vào. Bí quyết là hãy chấp nhận sự thật ấy và đừng tự trách móc mình khi bạn phạm phải những lỗi lầm mới. Thực chất, quy tắc này là: Hãy rộng lượng với bản thân khi bạn lỡ làm rối tung mọi thứ. Hãy biết tha thứ và chấp nhận rằng đó là một phần trong cái lối mòn “có lớn mà không có khôn”.

Khi quay đầu nhìn lại, bạn luôn thấy những sai lầm đã mắc phải nhưng chẳng bao giờ thấy những sai lầm đang lờ mờ hiện ra. Khôn ngoan không phải là không mắc lỗi mà là tỉnh táo học cách tránh những lỗi lầm đã phạm.

Khi chúng ta còn trẻ, dường như sự lão hóa chỉ đến với người già. Nhưng thực ra nó xảy ra với tất cả chúng ta và chẳng có cách nào khác hơn là đón nhận nó và sống chung với nó. Bất kể chúng ta là ai, chúng ta làm gì thì thực tế vẫn là chúng ta đang già đi, chỉ có điều sự lão hóa sẽ tăng nhịp độ của nó khi chúng ta già hơn.

Bạn có thể nhìn nhận nó theo cách này: Khi bạn trưởng thành hơn có nghĩa bạn đã kinh qua nhiều lĩnh vực có thể phạm lỗi hơn. Nhưng vẫn còn đó những lĩnh vực mà chẳng có ai chỉ dẫn và chúng ta sẽ xử lý thật tồi tệ, sẽ phản ứng quá đà và cuối cùng là sai lầm. Chúng ta càng năng động hơn bao nhiêu, ưa mạo hiểm hơn bao nhiêu, càng có nhiều con đường cho chúng ta khám phá bấy nhiêu – và tất nhiên là cả phạm sai lầm nữa.

Khôn ngoan, không có nghĩa không phạm sai lầm mà là tỉnh táo học cách tránh mắc lại sai lầm lần nữa

Dành trọn cuộc đời bạn cho điều gì đó

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 10, 2010 by Kts.truong van cuong

Để biết điều gì có giá trị, điều gì không, bạn phải biết bạn đang cống hiến cuộc đời mình cho cái gì. Tất nhiên, đây là vấn đề lựa chọn cá nhân, vì vậy sẽ không có câu trả lời đúng hay sai – nhưng bạn cần có câu trả lời thay vì lắc đầu chẳng biết gì hết.

Lấy chính tôi làm ví dụ, cuộc đời của tôi bị chi phối bởi hai điều: (a) ai đó từng nói với tôi rằng nếu linh hồn là thứ duy nhất tôi có thể mang theo sau khi từ giã cõi đời thì hãy biến nó thành thứ tốt đẹp nhất mà tôi có và (b) sự giáo dục kỳ cục mà tôi nhận được.

Điều đầu tiên không hề mang chút màu sắc tôn giáo nào, ít nhất là với tôi, nhưng nó đã đánh trúng tim đen của tôi, đã khơi dậy điều gì đó. Cho dù tôi sẽ mang theo điều gì, tôi cũng phải để tâm đến nó hơn để bảo đảm rằng đó sẽ là thứ tốt nhất. Lời khuyên khiến tôi phải ngẫm nghĩ. Nhưng làm thế nào đây? Tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi này. Suốt cuộc đời mình, tôi đã khám phá và đã trải nghiệm, tôi đã học và đã phạm sai lầm, tôi đã là người đi đầu và cũng là người đi sau, tôi đã đọc, đã quan sát và trăn trở với câu hỏi lớn này. Làm thế nào tự nâng chúng ta lên đến tầm ấy? Câu trả lời duy nhất tôi tìm ra là hãy sống tốt nhất có thể, hãy sống mà ít gây ra rắc rối nhất có thể, hãy đối xử với bất cứ ai với sự tôn trọng. Đó là điều mà vì nó tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình và với tôi, nó thực sự xứng đáng.

Vậy, làm thế nào mà nền giáo dục kỳ cục kia khiến tôi để tâm đến việc cống hiến cuộc đời mình? Chấp nhận nền giáo dục tôi đã được ban cho và xem nó như động lực thúc đẩy hơn là ảnh hưởng xấu, tôi nhận thức sâu sắc rằng nhiều người cần xóa bỏ cảm giác bị ảnh hưởng bởi những điều đã xảy ra trong quá khứ. Tôi cống hiến cả cuộc đời mình cho việc đó. Vâng, có thể bạn cho như thế là điên rồ. Nhưng ít nhất, tôi cũng có mục tiêu cho mình, mục tiêu thực sự xứng đáng.

Quyết định cống hiến cuộc đời mình cho điều gì đó là thước đo giúp tôi biết mình đang làm gì, làm thế nào, và sẽ đi đến đâu

Cả hai điều trên đều chẳng có gì to tát và khi kể với bạn, tôi muốn cho bạn thấy tôi không làm điều đó vì những lời tán dương – “Templar đã cống hiến cả cuộc đời mình cho…” – hay cái gì đại loại như vậy. Nó là điều gì thầm lặng hơn thế, bởi trong lòng mình tôi biết tôi có một mục tiêu để dành tâm huyết vào đó. Đó là thước đo để tôi có thể đo (a) tôi đang sống thế nào, (b) tôi đang làm gì và (c) tôi sẽ đi đến đâu. Bạn không cần loan báo chuyện đó. Bạn cũng không cần nói với ai (xem Quy tắc 1), chỉ cần một lời tuyên thệ sứ mệnh trong im lặng. Ví dụ, sứ mệnh của Disney là “khiến mọi người hạnh phúc”. Hãy quyết định bạn sẽ cống hiến cuộc đời mình cho điều gì. Phần còn lại đơn giản hơn nhiều.

Hãy chấp nhận bản thân

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 10, 2010 by Kts.truong van cuong

Bạn không cần cải thiện, thay đổi cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo mà ngược lại – chỉ cần chấp nhận

Hãy biết chấp nhận những cái mụn của bạn, những điều xấu trong con người bạn, những điểm yếu và tất cả những gì tương tự. Điều này không có nghĩa thỏa mãn với bản thân hay trở nên lười nhác và sống một cuộc sống vô nghĩa. Chúng ta chấp nhận những gì ta có và dựng xây lên từ nền móng ấy. Điều chúng ta không làm là trách móc bản thân chỉ vì ta ghét điều gì đó về mình. Đúng thế, chúng ta có thể thay đổi, nhưng hãy để sau. Chúng ta mới đến quy tắc thứ tư thôi.

Sở dĩ điều này trở thành một quy tắc là bởi bạn không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải chấp nhận con người mình – kết quả của mọi điều đã xảy ra. Đơn giản chỉ có thế. Bạn cũng như tôi, như tất cả chúng ta, đều là con người – như vậy bản thân con người bạn cũng đã vô cùng phức tạp. Trong bạn luôn chứa đầy ham muốn, nỗi thống khổ, tội lỗi, đôi khi nhỏ nhen, lầm lạc, nóng nảy, thô lỗ, mất phương hướng, chần chừ, do dự và luôn đay đi đay lại chuyện gì đó. Sự phức tạp – đó chính là yếu tố khiến con người trở nên thú vị. Chẳng ai trong chúng ta hoàn hảo. Chúng ta bắt đầu với những gì chúng ta có và chỉ có một lựa chọn duy nhất, mỗi ngày, là nỗ lực vươn tới điều tốt đẹp hơn. Và đó là tất cả những gì người khác có thể yêu cầu chúng ta – lựa chọn. Bạn hãy tỉnh táo và nắm rõ mọi chuyện, hãy sẵn sàng để lựa chọn đúng và hãy chấp nhận sự thật là sẽ có những khi bạn không lựa chọn được như thế. Có lúc, như bất kỳ ai khác trong chúng ta, bạn cũng sẽ mất phương hướng. Như vậy cũng chẳng sao, đừng tự trách mình. Bạn hãy tự đứng lên và bắt đầu lại từ đầu, hãy chấp nhận sự thật là chúng ta sẽ thất bại hết lần này đến lần khác và rằng chúng ta chỉ là con người.

Tôi biết đôi khi rất khó, nhưng khi đã chấp nhận lời thách thức để trở thành người nắm luật chơi thì bạn đã đứng sẵn trên con đường tiến về phía trước, hãy thôi bới móc những khuyết điểm của mình và thôi tự làm khổ mình. Thay vào đó, bạn hãy chấp nhận những gì bạn có. Lúc này đây, bạn đang làm những gì tốt nhất có thể vì thế hãy tự khen thưởng mình và tiếp tục con đường.

GỬI NGƯỜI QUÊ TÔI.

Posted in Tổng hợp on Tháng Tám 10, 2010 by Kts.truong van cuong

Chắc có lẽ các bạn cũng giống như mình,.tuy đang nơi đất khách quê người nhưng trong mỗi trái tim chúng ta (mỗi trái tim của người con đất đảo)điều ẩn chứa những kỷ niệm của tháng ngày thơ ấu,của tháng ngày hồn nhiên vui đùa cùng với cát biển ,những dấu chân bé nhỏ ấy được biển ôm vào lòng để đêm về biển ru giấc ngủ say…và rồi thời gian trôi qua mỗi con người của chúng ta đến lúc phải nói lời xa đảo để đi tìm cuộc sông mưu sinh …nhưng trong trái tim của mỗi chúng ta đều ẩn chứa những nỗi niềm những kỷ niệm….nó chờ nghe hai từ Lý Sơn là trỗi dậy với biết bao yêu thương thiêng liêng.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.